Duck hunt
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211645

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

ai biết chính xác nguyên do nhưng anh nghĩ mình đã tìm ra được...

- Đó là gì? Anh mau nói đi. – Tôi sốt ruột thúc giục.

- Tống Thanh Thiện được sinh ra vào tháng bảy. Trong khi vợ chồng Tống Văn Chu lại kết hôn vào đầu tháng một.

Thời gian mang thai chỉ có bảy tháng. Thế nghĩa là...họ đã ăn cơm trước kẻng? Nhưng rõ ràng Hồng Phương vừa mới nói, bà ấy là người yêu của dượng tôi kia mà?

- Có thể đây chỉ là một sự việc ngoài ý muốn. Vì Lý Thu Cúc và Tống Văn Chu dù sao cũng là chỗ đồng nghiệp trước khi cưới.

- Anh còn biết được gì nữa? Mau nói cho tôi biết. – Tôi không muốn tốn thời gian suy nghĩ quá lâu. Trước mắt cứ thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

- Anh còn biết mẹ của Cảnh Huy vốn là bạn thân với vợ Tống Văn Chu.

- Sao tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới?

- Có thể chính cậu ta cũng không biết. – Phương lại bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ - Em quả thật “háu tin” y hệt chồng mình...Cảnh Huy ngày trước cũng thường bám riết lấy anh mà hỏi này nọ.

- Anh ấy muốn biết điều gì?

- Về vụ án của gia đình em.

Câu trả lời như dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim đầy sứt mẻ của tôi.

Thì ra anh ấy vẫn luôn tìm mọi cách giúp mình điều tra sự việc.

- Cậu ta nhắc nhở anh suốt. – Người đàn ông tiếp tục thốt lên với vẻ ca thán.

Vậy mà bản thân Huy lại chưa có lần nào chịu hé răng tiết lộ. Nhìn thấy anh ban ngày đi làm, buổi tối bận rộn soạn giáo án, tôi nào ngờ chồng mình vẫn còn thời gian để tìm hiểu và ghi nhớ mọi việc. Qua khứ đối với anh không đơn giản là cái đã qua. Huy không thể chấp nhận cái chết bí ẩn thời thơ bé của tôi cũng như cách tôi làm trước sự ra đi của anh vậy.

Con người Cảnh Huy hình như lúc nào cũng chu đáo, cũng lo trước tính sau kỹ càng. Mang tiếng là vợ chồng nhưng chưa một lần tôi chuẩn bị được cho anh bữa cơm hoặc giúp anh ủi một chiếc áo... Chỉ có Huy suốt ngày bận rộn, hết nấu ăn lại nhắc nhở tôi đi ngủ sớm. Mà tôi lúc ấy còn bướng bỉnh, hay oán trách anh sao quá phiền hà. Bây giờ, muốn nghe được giọng nói trầm ấm khuyên mình uống một ly sữa cũng không còn có thể.

Sống mũi đột nhiên cay cay khiến tôi bối rối đưa tay chùi nước mắt.

Khó khăn lắm mới lấy lại được chút tươi tỉnh mà đã dễ dàng vì một câu nói làm trở thành thế này.

- Anh xin lỗi. – Phương hối hận rút khắn giấy đưa cho tôi – Lại làm em khóc rồi.

- Không sao. – Tôi lúng túng quay đi, tay không quên tự giúp bản thân lau đi hai hàng lệ.

Chẳng có buổi sáng hoặc tối nào mà mình không rửa mặt bằng nước mắt. Càng những lúc cô đơn, vắng lặng, thì nỗi nhớ anh lại càng bùng lên da diết. Càng xa anh, tôi càng biết mình đã yêu sâu nặng đến mức nào.

- Em nên hạn chế việc đi lại một mình. Anh lo Thanh Thiện sẽ còn quay lại. – Hồng Phương chân thành đưa ra lời khuyên – Cô gái ấy chẳng khác gì con chó bị dồn đến đường cùng. Sẵn sàng quay ra cắn loạn xạ.

- Anh an tâm. Tôi từ lâu đã không còn biết sợ.

- Nhưng anh sợ.

- Đây là nỗi sợ không cần thiết – Tôi thản nhiên đánh gãy lý lẽ mà anh vừa nói – Những người có thể vì tôi mà sợ hãi đã không còn khả năng làm điều đó nữa.

Hồng Phương, tôi biết thiện ý của anh. Nhưng dù là bây giờ hay mấy chục năm nữa, trái tim này cũng không bao giờ đủ chỗ để nghĩ đến bất cứ ai khác. Nếu thật sự là một người bạn tốt của anh ấy, thì xin anh đừng bao giờ ở trước mặt tôi nói ra những loại câu như thế này một lần nữa.

Trong tâm trí của tôi, Cảnh Huy mãi mãi là người đàn ông tốt đẹp nhất. Dù rằng anh ra đi chẳng để lại bất cứ thứ gì. Nhưng tình yêu của chúng tôi thì sẽ tồn tại mãi mãi. Không thể vì anh mà giữ gìn thân thể cho trong sạch, tôi nguyện cất giữ trái tim mình cho vẹn nguyên như thuở vẫn còn Huy bên cạnh.

- Anh đã hiểu. – Phương chậm rãi gật đầu rồi khom lưng đứng dậy – Em cố gắng ở lại chăm sóc chú Tuần thật tốt.

- Cảm ơn vì đã cung cấp tin tức. – Tôi cũng lạnh nhạt đáp lại – Anh đi thong thả.

Khi căn phòng đã không còn lại ai khác, tôi mới tự cho phép mình bật khóc trên tay ba.

- Đừng bỏ con ở đây... Đừng để con một mình trong nỗi nhớ thương anh ấy...

Thất thểu bước đi trên hành lang đông đúc, ánh mắt tôi vô định, tình cờ nhìn lướt qua một căn phòng có rất nhiều lồng kiếng. Bên trong là những đứa trẻ xinh xắn đang nằm ngủ. Làn da chúng tuy nhăn nheo nhưng cũng thật non nớt.

Tôi đứng tựa lưng vào tường, thẫn thờ đem mặt mình áp sát vào mặt kiếng. Cách đây mấy ngày, cả hai đứa còn cùng nhau bàn đến việc có một cục cưng nhỏ. Cái tên anh chuẩn bị sẵn đã khiến tôi mỉm cười hạnh phúc .

Cảnh Huy rất muốn có con. Anh muốn cùng tôi xây dựng một gia đình nhỏ. Nhưng ước mơ giản dị lại không bao giờ có thể thực hiện. Bản thân tôi cũng có lúc từng mở miệng đòi đem đứa con đi phá làm Huy nổi cơn thịnh nộ. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể đem tôi ra trừng phạt bằng cách hôn thật cuồng nhiệt.

Còn bây giờ, tôi khao khát níu giữ lại chút gì đó thuộc về anh nhưng hoàn toàn bất lực. Thân thể dơ bẩn đã không còn xứng và không thể mang thai đứa con của người đàn ông tôi yêu được nữa.

Cảnh Huy đã ra đi mà chẳng để lại dù chỉ là một bộ hài cốt.

- Anh thật tàn nhẫn. – Tôi đau