vàng hôn dồn dập môi em, tôi lúng túng muốn che đi giọt nước mắt vừa thừa cơ lăn xuống. Nhưng chiếc cổ trắng…trống không đã vô tình nhắc nhở một điều gì đó.
- Yên Nhi, sợi dây chuyền anh tặng em đâu?
- Em... – Giọng nói khẽ thì thầm như sợ hãi - ...Em sợ mất nên đã đem cất...
- Đừng cất, anh muốn thấy em mỗi ngày đều đeo nó. Trời hôm nay không thấy sao mà chỉ có một vầng trăng sáng vằng vặc. Thứ ánh
sáng mát lành đang lan tràn khắp không gian tĩnh lặng. Tôi mệt mỏi úp
mặt vào hai lòng bàn tay, bên tai chỉ còn nghe tiếng hơi thở yếu ớt...
Bác sĩ nói tình trạng ba bây giờ đã tạm ổn định, không còn
nguy hiểm như trước. Lòng tôi dường như cũng vì thế mà vừa vui lại
vừa…chán. Bởi lẽ chữ “ổn định” kia hoàn toàn tương đương với việc ông sẽ tiếp tục nằm mê man như những ngày vừa rồi.
Sự cố máy thở cũng được cho qua vì người ta chẳng biết làm
sao mà truy cứu. Cuộc sống lại tiếp tục phơi bày hết bản chất tàn nhẫn
của mình. Còn bản thân tôi thì vẫn chưa xác định được mình đang tồn tại
vì lẽ gì. Số mệnh này phải chẳng là cái giá phải trả cho một tội ác nào
đó?
- Mệt lắm sao? – Giọng nói khẽ vang lên khi một bàn tay từ phía sau nhẹ nắm lấy vai tôi.
Giật mình xoay người lại thì thấy gương mặt Tuyên đang mỉm
cười hiền hậu. Tôi chỉ kịp chớp mắt vài lần trước khi chúng hối hả tuôn
ra những dòng lệ vỡ òa.
- Không giận anh vì bây giờ mới đến chứ? – Người đàn ông có
phần e dè khi quyết định giang rộng hai tay – Vì phải lách luật mới được gặp em nên anh...
- Không sao. – Tôi nghẹn ngào lắc đầu – Em rất mừng khi nhìn thấy anh...em mừng lắm...
Nhào vào lòng Tuyên như một đứa em gái, tôi chỉ biết uất ức
khóc ròng. Bao nhiêu buồn tủi cũng theo giây phút xúc động ấy mà tuôn
xuống. Tuyên chẳng những không tìm cách đẩy ra mà còn vòng tay ôm chặt
đầu tôi vào trước ngực hơn nữa.
- Xin lỗi em...- Từng lời của anh đều ăm ắp nỗi thống khổ
-...Đều tại anh quá ích kỷ...chỉ biết lo cho an nguy của chính mình...
Chiếc áo khoác Tuyên đang mặc hình như cũng không êm ái được như giọng nói của anh lúc này. Thân thể cường tráng đã có sự thay đổi
đáng kể, yếu ớt và hao gầy hơn trước. Nhưng phong thái ung dung thì
chẳng hề thay đổi. Tôi phát hiện thâm tâm mình cũng từng có lúc nhớ đến
anh. Nhưng là một nỗi nhớ nồng ấm như tình cảm giữa những người trong
gia đình.
Sử Thần Tuyên, tại sao lúc nào anh cũng biết cách khiến người khác phải yêu thương mình như thế?
- Em vốn định xuống tìm anh từ mấy ngày trước... nhưng...
- Anh biết. – Tuyên không cần nghe hết câu đã vội ngắt lời – Những chuyện xảy ra với em, anh đều biết cả.
Nhớ đến Phòng Ghi từng làm mình chết mê chết mệt, tôi lập
tức hiểu được mọi chuyện. Nhưng... việc cơ thể Tuyên bất ngờ có dấu hiệu chao đảo đã khiến tâm trạng mừng rỡ lập tức chuyển thành hốt hoảng.
- Anh ngồi xuống đi... Có việc gì thì nói nhanh. Đừng nán lại lâu quá!
Dù bản thân đang thầm cầu xin anh có thể ở lại đây với mình
thêm giây nào hay giây nấy, nhưng tôi cũng không thể phớt lờ những đau
đớn mà người đàn ông này sẽ phải gánh chịu. Sự có mặt của anh hiện tại
đã là sự hy sinh rất lớn.
- Tuyết Vinh, tất cả những chuyện này... tất cả đau khổ em phải gánh chịu...
Lúc đầu, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến những cái
nhíu mày và xoa ngực của Tuyên. Nhưng càng nghe lại càng thấy bị choáng
váng cực độ. Mối quan hệ rối rắm giữa ba gia đình đã hoàn toàn vượt ra
khỏi những gì tôi có thể tưởng tượng. Âm mưu trả thù cùng lý do khiến cả nhà mình chìm trong bể máu khiến toàn thân tôi đều nổi gai óc.
Hắn ta nói nợ máu phải trả bằng máu? Giết người phải đền mạng? Người đàn ông ấy tàn ác biến tôi thành một đứa con giết cha, một ả đàn bà dơ bẩn, một người vợ chồng chết không thấy xác...vẫn chưa đủ? Ngay đến người
không còn sức phản kháng, phải dùng máy thở để sống qua ngày mà cũng
chẳng buông tha được? Ông trời nghĩ gì lại để loại vô lương tâm ấy tồn
tại lâu như vậy?
- Hắn sai người đánh Cảnh Huy, ném lại chiếc kẹp cũng là để khiến em nghi ngờ Tống Văn Chu chính là hung thủ?
- Phải...Hành trình dụ em vào sự hiểu lầm đối với ba mình
được thực hiện rất kỹ lưỡng. Riêng chai rượu có tên Tống Văn Chu, anh
nghĩ chỉ là một sự trùng hợp. Phạm Sỹ Nguyên sẽ không thể tính trước
hành động của em lúc đó, càng không sắp xếp để miếng thủy tinh găm vào
cổ Yên Chi có tên Tống Văn Chu trên được. Vì điều này sẽ để lại bằng
chứng bất lợi cho hắn. Số người sở hữu một chai rượu như vậy có hạn nên
anh chàng Hồng Phương sớm muộn gì cũng lần ra.
- Nhưng làm sao ổng có được chìa khóa nhà máy?
- Phạm Sỹ Nguyên từng làm trưởng phòng quản lý nhân sự trong công ty của Tống Văn Chu. Hắn cũng giống như những trưởng phòng khác,
đều được nhận một chai rượu có khắc tên ông ấy. Chính chai rượu này đã
khiến em bị đứt động mạch cổ, dẫn đến tình trạng mất máu mà chết. Về
phần chìa khóa, người đàn ông này đã mua chuộc viên bảo vệ, mang chìa
khóa đi làm thành một chùm khác tương tự. Sau khi Kỷ Nguyên vì hắn mà
đóng cửa, Phạm Sỹ Nguyên đã sử dụng nhà máy này làm hiện trường gây án.
Nếu bị ai phát hiện, ba Cảnh H