n thân khỏi té ngã. Ánh mắt em nhìn tôi vừa hàm chứa vẻ đau lòng, vừa phảng phất sự oán trách. Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Nếu em biết, trong người Yên Nhi hiện đang mang giọt máu của Young Min thì phản ứng chắc sẽ còn thảm thương hơn cả lúc này.
Tôi biết em đau, biết em sẽ vô cùng thất vọng... Nhưng những cảm xúc ấy liệu có là gì so với sự tra tấn mà tôi đang phải gánh chịu? Cả trái tim và thân thể người phụ nữ mà tôi yêu đều bị anh cướp đoạt. Đứa con tôi ngày đêm mong mỏi cũng lại chính là máu mủ của anh. Thử hỏi con người em từ trên xuống dưới, tôi có thể nắm giữ được mấy phần?
Nhưng nghiệt ngã nhất là bản thân mình vẫn không có cách nào để từ bỏ.
Tôi không thể oán trách Yên Nhi vì biết đó là việc em không hề mong muốn. Tôi không thể khuyên vợ mình bỏ đứa con trong bụng vì biết điều đó sẽ khiến Yên Nhi đau khổ. Tôi càng không thể đừng yêu em vì biết trái tim mình sẽ chết nếu thiếu vắng cô bé. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tiếp tục dùng tình cảm để trấn áp lý trí, bỏ lại phía sau tất cả đau khổ cùng tức giận. Tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là yêu thương và chăm sóc cho em đến trọn đời. Như vậy thì còn thay đổi được cái gì?
- Lúc họ rời khỏi phòng...có đi cùng một cô giúp việc. – Yên Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm – Nhưng cô ta nói tiếng Hàn nên em cũng chưa bao giờ trò chuyện.
- Gọi cô ấy đến đây. – Tôi uể oải mở miệng - Đích thân anh sẽ tìm hiểu.
- Tối hôm đó...– Sau khi nghe câu hỏi, người con gái bối rối gãi đầu – Sau khi rời khỏi phòng cô Yên Vũ,...Ông chủ và cô Yên Nhi đã cùng đến phòng làm việc... Họ đóng cửa nên tôi chỉ có thể đứng ở ngoài...
- Bao lâu thì hai người đó đi ra?
- Sáng sớm tôi phải về phòng nghỉ nên cũng không biết chính xác là mấy giờ...
Họ cả đêm cũng không rời khỏi phòng?
Tôi run run đem hai bàn tay bóp chặt, cố khống chế mình đừng quay sang đập nát chiếc bàn đá. Yên Vũ ngồi một bên nhìn thấy vậy cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Em gục người trên băng ghế dài, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
- Lúc đầu, tôi thoáng nghe thấy tiếng cô Yên Nhi khóc...Nhưng sau đó thì hoàn toàn im lặng... – Cô gái cố gắng cung cấp thêm thông tin – Có lẽ họ vừa tranh cãi chuyện gì đó...
- Hãy tiếp tục làm việc của mình. – Tôi mệt mỏi ra hiệu cho cô ấy lui đi - Ở đây không có chuyện của cô nữa.
Người đàn ông kia thật sự đã dùng sức mạnh để chiếm đoạt em, người vợ tôi hết lòng nâng niu, không dám mảy may làm tổn hại. Chẳng những vậy, tôi còn là kẻ tiếp tay đưa em vào miệng cọp. Sau đó, tạo điều kiện cho đứa trẻ không được chào đón kia được hình thành. Tôi phớt lờ sự đau khổ của em, ngu ngốc tin vào những lời bịa đặt. Tôi để em một mình chịu đựng và không ngừng cho Young Min lui tới....Tôi hận anh vì tất cả nhưng chính mình lại là người làm tổn thương Yên Nhi nhiều nhất.
- Làm sao anh phát hiện chuyện này? – Yên Vũ đột nhiên lẩm bẩm như người mất hồn.
- Em nói cái gì?
- Em hỏi anh làm sao phát hiện được chuyện này? – Cô bé trong nháy mắt đã cao giọng – Có phải chồng em đã để lại hậu quả?
- Hậu quả? – Em gọi những thương tổn chị gái mình phải gánh chịu là hậu quả sao?
- Tại sao anh không trả lời? – Tia điên cuồng liên tục phóng ra từ mắt em – Có phải chị ấy mang thai rồi không? Có phải chị ấy mang thai rồi không???????
- Phải thì thế nào? – Tôi tức giận đập xuống bàn – Em không phải muốn anh mang nó đến khoe cùng anh Chín chứ?
- Không, em cần anh giải quyết nó ngay lập tức.
-Giải quyết? – Một lần nữa, những lời của em lại khiến tôi không tài nào tin nổi – Em muốn anh “giải quyết” con của chồng mình và cũng là cháu ruột của em sao?
- Anh Young Min không cần nó. – Yên Vũ giận dữ hét lớn – Em lại càng không muốn vì nó mà phải gánh lấy đau khổ. Từ hôm đó đến nay chỉ mấy ngày, anh ráng tìm cách xử lý cái mầm móng tai họa ấy đi.
- Triệu Yên Vũ, hôm nay anh đến đây là để thay Yên Nhi đòi lại công bằng. Không phải nghe em sai khiến.
- Anh định đem chuyện này nói cho Young Min biết? – Em thất kinh, tìm cách ngăn cản – Anh muốn để anh ấy biết chị Yên Nhi đã có mang cốt nhục của mình sao?
- Đây là việc do anh ấy gây ra, đừng tưởng có thể che giấu người khác.
- Nhưng kết quả nhận được sẽ là gì? Anh Young Min lại càng có lý do muốn giành lại chị Yên Nhi hơn trước. – Cô bé phát hoảng, vội vàng lao về phía tôi mà bấu chặt tay áo – Anh chỉ là một người chồng trên danh nghĩa. Trong khi, trong khi anh ấy là ba của đứa trẻ....Thần Tuyên, em xin anh. Tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho Young Min biết.
- Đừng ai hòng mang Yên Nhi khỏi anh dù chỉ là nửa bước. – Tôi giận dữ hất tay em – Chuyện nhục nhã như vậy mà anh ta còn dám đem ra làm lý do tranh giành ư? Hơn nữa, anh nghĩ em cũng nên tôn trọng ý muốn của chị gái mình một chút.
- Khó khăn lắm anh Young Min mới bắt đầu đối xử tốt với em. Em nghĩ anh ấy đã dần từ bỏ chị Yên Nhi rồi. Anh làm ơn, làm ơn để chuyện này chìm vào quên lãng. Hoặc nếu muốn giữ lại đứa trẻ, hãy xem như nó là con ruột của mình. – Yên Vũ vừa khóc vừa giãy nãy – Chẳng lẽ anh nghĩ nó sẽ hạnh phúc khi thân phận bị phơi bày? Anh nghĩ anh Young Min sẽ ngồi yên nhìn con ảnh