đớn thả rơi mình xuống sàn nhà – Tàn nhẫn đến không chịu được.
Chẳng phải đã hứa sẽ không bao giờ chết trước em sao? Tại sao lại nuốt lời trắng trợn như thế? Anh nuốt lời nhưng lại bắt em phải giữ chữ tín, giữ chữ tín cho một lời hứa mà chính em còn chưa có cơ hội để chối từ. Anh đành đoạn đem cái chết của mình để uy hiếp em... Em hận anh, em hận anh, em hận anh... Mãi mãi cũng không bao giờ tha thứ...
Một bóng người khá quen thuộc bỗng lướt qua trước mắt tôi. Dưới màn lệ trong suốt, rất khó lòng nhận ra đó chính xác là ai. Nhưng cảm giác ngưa ngứa ở dưới cổ thì mỗi lúc một rõ rệt.
Tôi định thần, đưa tay sờ thử thì phát hiện, vết sẹo ngày trước lại xuất hiện. Kể từ lúc đặt chân xuống hạ giới, nó chỉ tồn tại ở đó đúng ba lần. Lần thứ nhất là khi tôi cùng anh quay lại con hẻm nhỏ, nơi gã đàn ông đê tiện muốn giở trò tồi bại. Sau đó là trong đám tang của ba, trên chiếc bàn tròn gồm có vợ chồng dì Hai, cha con Tống Văn Chu, anh và tôi. Vậy bây giờ...?
Hối hả nhìn xuyên qua dòng người đông đúc, tôi cố căng mắt tìm xem bóng dáng quen thuộc kia đã đi về hướng nào. Tuy không biết chính xác những thời điểm trên có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng vết sẹo rõ ràng có một mối liên kết rất mật thiết với cái chết của tôi ngày trước. Sự xuất hiện của nó chắc chắn cũng ít nhiều dính líu với tên hung thủ. Nếu dượng tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện thì người vừa đi qua lúc nãy, phải là ông ấy chứ không phải ai khác...
Nhưng ổng vào đây làm gì ?!?!?!?!?!?
Ba chân bốn cẳng chạy về phòng bệnh của ba, tôi suýt kêu thét lên khi thấy máy thở của ông đã bị người ta tháo xuống. Gấp rút giúp ba đeo lại thiết bị, hai tay tôi run rẩy ấn liên tục vào nút khẩn cấp màu đỏ. Chú Kha và chú Phú mới vừa nãy đã ra ngoài ăn tối. Tay chân của ba thì chẳng có lấy một người đến canh gác hay thăm hỏi. Tính mạng ông lúc này mong manh chẳng khác gì ngọn đèn trước gió.
- Đừng đi, đừng đi...Đừng bỏ lại con... – Tôi hoảng loạn gào hét - ...Đừng bỏ mặc con như anh ấy !!!
Bác sĩ và y ta lũ lượt kéo nhau vào phòng, hối hả dùng mọi cách để duy trì sự sống cho ba. Bản thân tôi cũng nhanh chóng bị họ tống ra ngoài chờ đợi. Qua ô kính nhỏ, tôi chỉ thấy được những bóng lưng áo trắng đang túm tụm quanh giường. Tiêm thuốc, sốc điện, ép tim... Tất cả biện pháp thường thấy đều được mang ra sử dụng. Mà người đàn ông nằm trên giường vẫn trước sau bất động. Máy điện tâm đồ để một bên vẫn ổn định chạy thành đường thẳng...
Tôi hốt hoảng sụp đầu vái lạy, cầu xin ông trời rủ lòng thương, chừa cho ba một con đường sống. Tôi tình nguyện vì ông mà giảm đi ba mươi năm tuổi thọ, tình nguyện vì ông mà làm trâu làm ngựa...Chỉ cần người đừng nhẫn tâm cướp đi “vật thể sống” duy nhất còn lưu lại mối liên hệ với Cảnh Huy. Đừng đem anh ấy biến mất khỏi đời tôi mà không để lại chút dấu vết như thế...Cầu xin người...cầu xin người... Sáng sớm hôm nay, tôi im lặng rời khỏi nhà khi em vẫn còn đang say ngủ. Trên đường đi, không lúc nào thôi dặn mình phải giữ bình tĩnh.Vì tôi sợ chỉ một phút lơi lỏng cũng có thể khiến bản thân lao vào Young Min mà phát tiết.
Tuy sự thật đã rõ mười mươi, tôi vẫn muốn đến nhà anh hỏi lại một lần nữa. Tôi muốn anh hiểu, mình không phải là kẻ ngốc, có thể tùy tiện bị người khác điều khiển.
Tôi muốn anh từ nay biết thân biết phận, đừng vác xác sang nhà tìm Yên Nhi thêm một lần nào nữa.
Dù đứa con trong bụng cô ấy có thật sự là của anh thì cũng đừng trông mong tôi sẽ để hai người có bất cứ mối liên hệ nào hết.
- Anh Tuyên? – Yên Vũ đang ngồi trong vườn, vừa nhìn thấy tôi đã lăng xăng chạy đến – Anh tìm Young Min à? Chị Yên Nhi có phải không khỏe?
- Anh ấy đâu? – Tôi sừng sộ nhìn quanh – Young Min hiện giờ đang ở đâu hả?
- Ảnh vừa ra ngoài... – Cô gái bắt đầu có vẻ khiếp sợ - ...Chắc chiều tối mới về.
Tôi bực tức trừng mắt nhìn em, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu thấy hối hận. Yên Vũ thật ra cũng đau khổ đâu kém gì...Chồng mình cùng chị gái xảy ra loại quan hệ bất chính... Em và tôi là cùng một cảnh ngộ.
- Anh có chuyện này muốn hỏi. – Tìm anh Chín không bằng cứ trực tiếp hỏi cô gái này – Hy vọng em sẽ trả lời một cách thành thực.
- Chuyện gì? – Cô bé lo sợ gật gật đầu – Nếu biết, em nhất định sẽ nói.
- Lần cuối cùng hai chị em ngủ cùng nhau...là lúc nào?
- Là hôm em bị bệnh.
- Hôm anh cùng Yên Nhi đến nhà?
- Không phải. – Yên Vũ chậm rãi lắc đầu – Bữa đó chị Yên Nhi đột nhiên cứ khăng khăng đòi về kia mà. Anh Young Min còn bảo trời đã tối nên muốn tự mình đi tiễn... Em đang nói lần trước đó nữa.
- Young Min tự mình đi tiễn? – Tôi cay đắng hỏi lại – Em nói Young Min tự mình đưa Yên Nhi về nhà trong buổi tối hôm đó?
- Chứ không phải... ?!?!? – Yên Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã vội vàng đưa tay che miệng, gương mặt trong chớp mắt đã lập tức biến sắc – Anh Tuyên, lẽ nào....lẽ nào.... đêm đó chị Yên Nhi không về nhà?
- Hôm nay anh đến cũng là muốn làm sáng tỏ chuyện này. – Tôi bần thần ngồi xuống một chiếc ghế - Ngoài em ra, còn ai khác kiểm chứng được?
Câu nói của tôi khiến cô bé phải hấp tấp nắm lấy cạnh bàn, như để đề phòng cho bả