Pair of Vintage Old School Fru
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211735

Bình chọn: 7.5.00/10/1173 lượt.

trẻ không biết gì? Gia đình tôi từng có thù gì với ông sao? Qua mấy lần tiếp xúc, tất cả những gì tôi biết về dượng chỉ là một người đàn ông trung niên, ăn nói rất nhã nhặn. Nhưng nếu dượng là kẻ đứng sau mọi việc thì dì tôi có phải cũng là tòng phạm? Bà là chị gái của mẹ kia mà?

Hiện giờ, một mình tôi sức cô thế lập, ba lại đang hôn mê bất tỉnh, những thông tin này không biết nên làm sao điều tra được. Hy vọng duy nhất còn lại chính là người bạn thân từ thời mẫu giáo của Huy, thanh tra Hồng Phương. Mấy ngày rồi, không ngày nào mà anh ta không đến. Tôi cũng từng thắc mắc, không biết vì sao người đàn ông này lại “hứng thú” đối với sự sống chết của mình như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ vì mối giao tình sâu sắc với Cảnh Huy hoặc sự thương hại dành cho hoàn cảnh cha con tôi.

Và dù Phương có xuất phát từ mục đích gì, tôi cũng chỉ còn duy nhất một lựa chọn là thử tin anh ta. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất. Mình bây giờ chẳng khác gì kẻ liều mạng. Việc truy bắt Thanh Thiện đã chẳng còn đáng bận tâm nữa. Điều duy nhất tôi muốn làm trước khi chết là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

- Anh có thể nào đừng nói cho dì dượng tôi biết?

- Biết chuyện gì? – Phương nghiêng người, ngồi vắt chân chữ ngũ.

- Chuyện tôi đang nằm trong bệnh viện ...

- Nếu đó là yêu cầu của em... – Người đàn ông chậm rãi khẳng định - ...thì anh đồng ý.

- Làm phiền anh, giúp tôi thêm một việc...

- Cứ nói.

- Xin giúp tôi tìm hiểu, giữa ba tôi, Phạm Sỹ Nguyên và Tống Văn Chu có mối quan hệ gì đặc biệt hay không...Quá khứ của họ liên quan đến nhau thế nào...

- Phạm Sỹ Nguyên? – Chàng thanh tra chợt nhíu mày khó nghĩ – Chẳng phải là dượng em sao?

- Đúng vậy. – Tôi không muốn để Phương hỏi sâu vào vấn đề - Nếu việc đó làm anh thấy bất tiện thì coi như...

- Không, hoàn toàn không có gì bất tiện. Hồ sơ về gia đình em, anh có gần như đầy đủ. Nếu thiếu thì điều tra thêm cũng được. Dù sao đây cũng là vụ án do anh thụ lý.

Nhận ra đối phương đanh chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt rất khác lạ, tôi bỗng có chút không được tự nhiên.

- Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?

- Cảnh Huy vẫn thường nói, em là một cô gái không dễ bị khuất phục.

Không dễ bị khuất phục? Thật buồn cười.

Anh chẳng bao giờ biết giấc ngủ đối với tôi đã trở thành điều đáng sợ thế nào. Anh không bao giờ biết mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng hôm đó. Anh cũng không bao giờ biết, cảm giác tự khinh bỉ và ghê tởm chính mình đau đớn ra sao... Những gì anh nhìn thấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang tôi cố gắng phủ lên để che đậy một tâm can hỗn loạn. Nhưng tôi không cần ai biết điều đó. Cũng không cần có người động viên, chia sẻ. Vì rằng, người duy nhất để tôi có thể nương tựa, dựa dẫm đã không còn tồn tại...

Sự sống đối với tôi lúc này chỉ là thứ nghĩa vụ không thể từ chối. Sống để đau khổ và tổn thương, sống để thay người đàn ông tôi yêu làm tròn bổn phận. Ngày trước, dù phải vì anh mà giữ gìn hơi thở cho bọn đàn ông kia chà đạp cũng không đau bằng lúc này. Chỉ một câu nói của anh đã buộc tôi với cuộc sống cay nghiệt, tàn nhẫn. Chỉ một câu nói của anh đã chặn đi con đường giải thoát duy nhất. Tôi thật sự không hiểu, tình yêu vốn dĩ ngọt ngào vì sao lại có thể khiến cho mình trở nên thảm hại như vậy...

- Yên Nhi, nếu em có cần bất cứ sự giúp đỡ nào...đừng ngại gọi cho anh...

- Khi cần tìm hiểu về vụ án, tôi nhất định sẽ...

- Không chỉ là vụ án... – Người đàn ông đột nhiên nhìn sâu vào mắt tôi - ...mà cả cuộc sống của em sau này.

Cả hai im lặng nhìn nhau rồi đột nhiên cùng quay về hướng ngược lại. Tôi thở dài nằm xuống giường, hai mắt mệt mỏi nhắm chặt. Chỉ ước giấc mơ có thể mang anh trở lại, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi... Sang đến ngày thứ tư thì tôi khỏe, tay chân cũng bắt đầu lấy lại sức lực, có thể đi lại trong bệnh viện. Chú Kha và chú Phú vẫn trung thành đi theo làm nhiệm vụ bảo vệ. Bản thân tôi thì đã không còn xem họ là người xa lạ mà giống như chú bác trong nhà. Trải qua bao nhiêu chuyện, mối quan hệ hình như cũng tốt hơn trước.

Phần lớn thời gian của tôi đều dành để ngồi bên cạnh ba, tỉ tê cùng ông trò chuyện. Chỉ khi nào trời tối mới quay về giường ngủ. Sức khỏe của ba lúc này thật sự rất yếu, luôn phải dùng máy thở để duy trì sự sống. Cái chết của anh đã hoàn toàn đánh gục người đàn ông bất khuất. Thân thể già nua, cô độc chẳng còn chút thiết tha đối với sự sống. Tôi biết động viên ông thế nào khi bản thân mình cũng hoàn toàn không muốn tiếp tục tồn tại?

- Yên Nhi – Một mái đầu quen thuộc bất ngờ ló vào.

- Anh đến rồi? – Nhận ra là Hồng Phương, tôi lập tức chống tay vào thành ghế để đứng dậy.

- Coi chừng ngã. – Phương vừa thấy thế đã hối hả chạy đến – Em cứ việc ngồi nghỉ.

- Có phải đã tìm được thông tin gì mới? – Tôi nôn nóng dò hỏi – Anh đã biết được mối quan hệ giữa họ?

- Ừ. – Phương có vẻ không vừa lòng trước thái độ bất cẩn của tôi – Dượng em trước đây là người yêu của vợ Tống Văn Chu....Nghe nói hai người còn định tổ chức hôn lễ...

- Thế sao bà ấy lại...?

- Mấy ngày trước khi đi đăng ký, cô dâu đột nhiên thay đổi ý định... Không