Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211724

Bình chọn: 7.5.00/10/1172 lượt.

iới.

- Yên Nhi, anh biết những chuyện xảy ra vừa qua đối với em là vô cùng đau đớn...Nhưng bác Tuần là người thân duy nhất còn sót lại của Cảnh Huy, là ba chồng của em... - Người đàn ông tàn ác này hình như hiểu rất rõ sự ray rứt và mối quan tâm của tôi dành cho ba - ...Em đành lòng để lại ông ấy một mình, không ai chăm sóc chỉ vì sự hèn nhát và ích kỷ của bản thân sao?

- Đừng tỏ ra là một kẻ hiểu biết.

- Phải, anh không thể hiểu hết sự nhục nhã và cảm giác mất mát mà em đang phải gánh chịu. Nhưng anh biết bổn phận của một đứa con dâu đối với ba mình, biết trách nhiệm của một người vợ đối với người chồng đã chết.

- Không có tôi, ba vẫn còn nhiều tay chân chăm sóc – Tôi bực bội quay mặt đi, cố che giấu vẻ bối rối.

- Tiền bạc và quyền lực có thể khiến người ta hy sinh tất cả. – Phương kiên trì nhấc ghế sang vị trí có thể nhìn thấy mặt tôi – Em nghĩ bọn người kia sẽ ngồi yên phục tùng một người bệnh nằm liệt giường sao? Chưa biết chừng họ còn tìm cách thủ tiêu ông ấy.

- Không cần dụ dỗ tôi. Vô ích thôi. – Tôi cố tình xoay người về phía ngược lại.

- Anh không dụ dỗ em. Anh biết em vẫn còn thương ông ấy, biết em không muốn để Cảnh Huy phải mang tội là đứa con bất hiếu.

Cảnh Huy, Cảnh Huy, có thể nào đừng nhắc đến cái tên ấy nữa được không? Trái tim tôi chưa từng có phút giây nào thôi vì nó mà chảy máu.

- Yên Nhi, dù trong đầu em đang suy tính điều gì thì có thể đợi đến khi chú Tuần hồi phục đã được không? – Phương một lần nữa lại mang ghế đến ngồi trước mặt tôi – Em ít nhất phải sống đến khi ông ấy trở lại khỏe mạnh. Sống đến khi kẻ sát hại Cảnh Huy bị bắt.

Nghe cứ như người đàn ông này đang muốn thuyết phục mình sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng quả thật cái chết của anh đối với tôi vẫn còn là một điều khó hiểu. Căn bản vì lúc đó tôi chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Tại sao anh ấy chết? – Từ cuối cùng phát ra khiến toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cũng không ngừng tuôn xuống.

Tôi không muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt. Đằng nào nghe hết câu chuyện này, mình cũng sẽ sớm được đoàn tụ cùng anh ấy.

- Chú Tuần gọi điện cho anh, nói là đã tìm được tung tích của Cảnh Huy. Trong khi đợi anh xin được lệnh điều động, ông và người của mình đã đến đó trước. Đội tiên phong ở gần nhất chỉ gồm mười mấy người. Nhưng vì lo cho sự an nguy của em cùng Cảnh Huy, họ đã xông vào giải cứu. Huy chở em rời khỏi đó bằng một chiếc xe của bọn chúng. – Ánh mắt anh càng lúc càng đượm vẻ thương tâm - Sau đó Cảnh Huy mới phát hiện trên xe đã được cài sẵn một quả bom. Mà kích nổ lại nằm ngay chỗ cậu ấy đang ngồi.

Tôi run rẩy cắn môi, cố ngăn không cho mình bật ra tiếng nấc. Kẻ chủ mưu hẳn là muốn tiêu diệt hết bọn người Thanh Thiện sau khi xong chuyện. Và Cảnh Huy của tôi, trong lúc vội vàng lại chọn ngay một trong số những chiếc xe ấy.

- ...Biết tình thế vô cùng nguy hiểm, cậu ta đã âm thầm đẩy em xuống. Sau đó, một mình đánh lạc hướng bọn truy đuổi. Chạy đến chỗ cầu thì bất ngờ đâm thẳng ra ngoài. Chiếc xe phát nổ giữa không trung trước khi kịp rơi xuống...

Cả người tôi cuộn tròn trong chăn vì cảm giác khiếp đảm đang bóp nghẹt cơ thể. Giây phút được anh siết chặt trong tay, nghe anh nói những lời vĩnh biệt, mình đáng ra phải lập tức nhận thức ngay được. Chỉ cần cương quyết ôm lấy Huy, không rời xa anh nửa bước. Chưa biết chừng giờ này đã được cùng nhau làm bạn dưới Trung giới.

Tại sao anh một mực muốn tôi phải sống trong khi bản thân lại dễ dàng chấp nhận từ bỏ? Tại sao anh có thể dùng sự hy sinh của mình để ép tôi không được thoát khỏi cuộc đời đầy dơ bẩn và nhục nhã này? Tại sao di chúc cuối cùng anh dành cho tôi lại là “hãy cố sống thật tốt”?....Tại sao, TẠI SAO ?!?!?!?!?!?!?

- Yên Nhi, cầu xin em hãy tiếp tục vì Cảnh Huy mà chịu đựng... – Hồng Phương bất ngờ nắm lấy tay tôi - ...Hãy thay cậu ấy chăm sóc người ba già tội nghiệp...

Không muốn trả lời và cũng không thể từ chối lời thỉnh cầu của anh, tôi đành chọn cách quay mặt đi, khổ sở đem hai gò mà ướt đẫm vùi vào gối.

- Vụ án của em cũng đã được làm sáng tỏ...Những kẻ còn sống đều khai nhận chính Thanh Thiện là người chủ mưu mọi việc...Số còn lại thì bị bom cài trên xe làm nổ tung hết. Bản thân em cùng lắm chỉ bị khép vào tội ngộ sát vì mục đích tự vệ...Mối hận trong lòng em, cũng được Cảnh Huy thay mặt đòi lại...Những kẻ biết chuyện đều đã chết hết...Em nhất định phải sống đến lúc anh bắt được cô ta, sống đến khi nhìn thấy Thanh Thiện nhận sự trừng phạt...Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng để trông đợi...

- Anh về đi. – Tôi lắc đầu chán nản - Tôi muốn nghỉ ngơi...

Hồng Phương chỉ còn biết thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy.

Thanh Thiện không thể là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện. Cô ta có lẽ cũng chỉ là một quân cờ trong trò chơi của ai đó. Điều này làm tôi bất chợt nhớ đến gương mặt mới xuất hiện trong giấc mơ gần nhất của mình. Cảnh Huy từng nói, kẻ bắt cóc tôi nhất định phải là một người quen biết. Bằng không, cô bé Yên Chi lúc đó sẽ không ngoan ngoãn đi theo như vậy.

Nhưng vì sao dượng lại tàn ác hành hạ một đứa


Pair of Vintage Old School Fru