
ay lên,
Hải Nhã mở mắt nhìn cô một lần rồi một lần từ danh bạ điện thoại tìm tên một người nào đó, rồi lại một lần ép buộc mình từ bỏ, tiếng nghẹn ngào
bị ép buộc đến mức nhỏ nhất, giống như đang nhắc nhở cô, cô gái trước
mắt tất cả lạnh lùng lý trí đều chẳng qua là một cái xác yếu ớt.
cô và tất cả các cô gái ở độ tuổi 20 đều giống nhau, đối với tình yêu có
một ước mơ cực kỳ tốt đẹp chính là khao khát và nhiệt tình, ngày đó cô
gái đỏ mặt nói muốn dọn đến ở cùng tiểu Trần, lại chính là tình cảm chân thật nhất của cô ấy.
Hải Nhã âm thầm thở dài một cái, dù sao
trời cũng sắp sáng rồi, cô bị đánh thức sẽ rất khó ngủ, định đẩy ra chăn tính toán cùng nói chuyện với Dương Tiểu Oánh một chút. Mới vừa đứng
dậy, điện thoại di động đặt ở đầu giường lại đột nhiên đổ chuông, cô
quên đặt chế độ rung, nên bị tiếng chuông lớn dọa giật mình, ngay đến cả Dương Tiểu Oánh cũng bị hoảng sợ, hoảng sợ nghiêng đầu nhìn sang.
Hải Nhã lúng túng cười với cô ấy, vội vàng mở ra điện thoại di động, số điện thoại di động hiển thị là cha.
Ông rất ít khi chủ động gọi điện cho cô, hơn nữa còn là lúc sớm như vậy,
Hải Nhã chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên trầm xuống dưới, không tự chủ
được nghĩ đến ngày đó Đàm Thư Lâm rống giận, cậu ta nói cô hãy chờ đấy,
cậu ta sẽ đem tất cả mọi chuyện ói ra.
..... Nên tới vẫn cứ tới
thôi. Hải Nhã hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe, giọng cha hơi tức giận
nóng nảy lập tức bùng nổ: "Nhã Nhã! Con đang ở đâu? Sao lại không ở
nhà?"
cô sửng sốt.
"Cha bây giờ đang ở thành phố, gõ nửa giờ cũng không có ai mở cửa. Con đang ở đâu?"
Hải Nhã đột nhiên cảm thấy một hồi khủng hoảng, cách ngàn dặm xa, cô có thể ở trong điện thoại tràn đầy dũng khí nói muốn đọn ra, muốn qua tự mình
trải qua cuộc sống, nhưng một khi cùng người nhà mặt đối mặt, cô cảm
thấy dũng khí của mình đang nhanh chóng tụt xuống.
"....Con đang ở trong ký túc xá trường học." cô nỗ lực duy trì âm thanh trấn định. "Con đã dọn đến ở ký túc xá."
Ba hình như thở phào nhẹ nhõm: "Ký túc xá đại học? Con bây giờ thức dậy, cha lập tức qua đó đón con."
Hải Nhã nghe ra trong giọng điệu của ông khẩn trương khác thường, hơn nữa
hình như là chuyện lo lắng này hình như không liên quan đến chuyện của
mình, nhất thời có chút kỳ lạ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ừ....Trong điện thoại nói không rõ ràng, là Thư Lâm đã xảy ra chuyện, hiện tại
người đang bệnh viện. Dì Trầm và chú Đàm cũng chạy đến bệnh viện rồi,
con cũng đi với cha."
Đàm Thư Lâm nhập viện rồi? Hải Nhã không
hiểu ra sao, trong ấn tượng của cô sức khỏe cậu ta vẫn luôn tốt, dường
như cảm mạo hay nóng sốt cũng rất ít, đến mức nằm viện, chẳng lẽ là bị
bệnh gì nặng? Hay là tai nạn xe cộ?
cô vội vàng thức dậy rửa mặt, thay quần áo khác quay đầu dặn Dương Tiểu Oánh: "Giúp quản lý xin phép
nghỉ cho tớ với, hôm nay tạm thời tớ có chuyện không thể đi làm."
"Mới sáu giờ!" Dương Tiểu Oánh ngạc nhiên, "Cậu đi đâu vậy?"
"Người nhà của tớ đến."
Hải Nhã đẩy cửa thật nhanh xuống lầu, vừa tới xuống dưới nhà, đã thấy một
chiếc Audi màu đen chậm rãi lái tới, cửa xe mở ra, cha ở bên trong hướng cô gật đầu: "Lên xe."
Xe này không phải xe quân đội, cũng không
thể là nhà cô hoặc nhà họ Đàm, việc kinh doanh của nhà họ Đàm tương đối
lớn, chắc có lẽ là xe chú Đàm mượn người quen, có thể lái vào khuôn viên đại học, có lẽ có chút bối cảnh. Tài xế ở trước mặt lái xe rất nhanh,
vẻ mặt cha nghiêm túc, hỏi cô: "Chuyện Thư Lâm mở quán bar con có biết
không?"
Hải Nhã nhớ đến quán rượu vừa rách nát, vừa nhỏ lại vắng vẻ mà cậu ta đắc ý dẫn cô đến nhìn, yên lặng gật đầu.
Cha cau mày nói: "Con biết tại sao không nói? ! Chuyện lớn như vậy, con lại thay nó gạt mọi người!"
Hải Nhã không còn lời nào để nói, không phải là cô không muốn nói, mà là cô căn bản không để vào trong lòng.
"Người của đội điều tra ma túy bốn ngày trước đã đưa Đàm Thư Lâm đi rồi.” Ba
vuốt vuốt trán, "Nói là trong quán rượu buôn bán ma túy, Thư Lâm là một
trong những người quản lý nên cũng có trách nhiệm trong đó, còn có một
người nước ngoài trước mắt đang bị truy bắt khắp cả nước. Chuyện buôn
lậu thuốc phiện, bắt được chưa bao giờ xử nhẹ, nhưng ở đồn cảnh sát có
lưu lại, Thư Lâm tự mình báo cảnh sát, chú Đàm đang tìm người nhờ cậy,
có thể lấy công chuộc tội được không?”
Hải Nhã hít vào một ngụm
khí lạnh, buôn bán ma túy! Cô bỗng nhớ đến ngày hôm đó Tô Vĩ đến tìm lão Duy để hỏi chuyện, nhắc đến chuyện làm ăn mờ ám, Lão Duy thề tuyệt đối
sẽ không buôn bán những thứ này, những người như anh ta lời nói không
thể tin được. Quán bar của Đàm Thư Lâm mới mở được mấy tháng, làm ăn tốt như vậy, thì ra là chuyện kỳ lạ ở chỗ này.
Nhưng buôn lậu ma túy với việc nằm viện có gì liên quan? Đàm Thư Lâm đang tốt như vậy sao lại đi bệnh viện rồi?
"Nó bị người của đội điều tra thấm vấn bốn ngày." Cha giống như có chút
kiêng dè khi nói đến đề tài này, "Bây giờ đang nguy hiểm đến tính mạng."
Nguy hiểm tính mạng? Hải Nhã hơi giật mình, Người điên cuồng như Đàm Thư
Lâm? Này bốn ngày hôm nay cậu ta xảy ra chuyện gì? Bị ngược đãi sao?
sự thật