
iểu Oánh cũng bị
tình huống này khiến cho rất kinh ngạc, lúc đi làm lén hỏi: "Hải Nhã,
người nhà cậu không phải đã đến thành phố rồi à? Bọn họ…hazz, không
trách cậu à?”
Hải Nhã cũng không biết trả lời thế nào, mỗi một
ngày qua đi, cô lại cảm giác được dũng khí của mình giảm đi càng lúc
càng nhiều, biết rõ sau khi chuyện của Đàm Thư Lâm qua đi, cô sẽ phải
đối mặt với chuyện mà cô không muốn đối mặt nhất. Cô vẫn mong muốn ngày
này đế nhanh một chút, nhưng cũng mong nó tốt nhất vĩnh viễn không đến.
Cô không muốn đi bệnh viện, Gì Thẩm và mọi người đều ở nơi đó, còn có Đàm
Thư Lâm đang nửa sống nửa chết, mỗi lần đối mặt với sắc mặt trắng bệch
của bọn họ, cô liền cảm thấy sợ hãi và áy náy hai thứ này giao
nhau.dღđ。l。qღđ Sau ba ngày không hỏi đến, thì mẹ đã gọi điện cho cô, cổ họng bà vì khóc nhiều quá, nên khàn khàn, trong giọng nói không che dấu được mệt mỏi: "Nhã Nhã, con đã ba ngày không đến thăm Đàm Thư Lâm rồi.
Mặc kệ các con có hiểu lầm gì, nhưng nó thiếu chút nữa là chết rồi, làm
người không thể như vậy. dღđ。l。qღđ Nó đã tỉnh có thể nói chuyện rồi, còn hỏi gì Thẩm về con… con như vậy gì Thẩm sẽ nghĩ như thế nào?”
Hải Nhã tìm một cái cớ mà ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy sứt sẹo: "Con bây giờ đang đi làm thêm, chứ không phải không đến."
Mẹ cô rõ ràng mệt mỏi nên không muốn cùng cô thảo luận vấn đề này: "Tại
sao đi làm? Không đủ tiền? con biết bà của con ghét nhất con làm những
chuyện này."
". . . . . . Nhưng con muốn làm." Cô cũng không có hơi sức giải thích.
"Vậy con hôm nay có thể đến không? Thư Lâm hôm nay tinh thần không tệ."
". . . . . . Ừ, buổi chiều con sẽ đến."
. . . . . . Một lần có lòng mà không có sức thử, hai người đều vì lý do
riêng của mỗi người mà không muốn đem tất cả mọi chuyện nói rõ vào lúc
này. Không có ai so Hải Nhã rõ ràng hơn, tiếp tục nữa sẽ xảy ra cái gì,
không thể cứ tiếp tục như vậy.
Hải Nhã đứng ở trước gương, nhìn
mình chằm chằm cực kỳ lâu, hình như cho đến giờ phút này, cô mới phát
giác mình bất tri bất giác lại buộc tóc đuôi ngựa, ở phía trước không có một sợi tóc rồi, trên người mặc sơ mi ngắn tay và váy ngang đầu gối là
kiểu ăn mặc cha mẹ thích nhất, như một thục nữ.
Từ trong mắt mình cô tìm được sự hoảng sợ và bất lực như trước đây.
Hải Nhã đột nhiên nhắm mắt lại, giơ tay lên đem sợi dây cột tóc tháo ra,
tóc dài ngổn ngang tung ra, thay một chiếc váy ngắn, gắn thêm mấy đồ
trang sức trang nhã, trong kính cô gái trẻ tuổi hoàn toàn khác so với
lúc nãy, giống như đã hạ một quyết tâm vậy, cô mím chặt môi, đem tất cả
vô dụng hoảng sợ giấu ở chỗ sâu nhất, gọi cho Tô Vĩ một cú điện thoại.
Gọi điện thoại cho anh, vĩnh viễn vang không đến hai tiếng sẽ nhận, giọng của anh mãi vẫn dịu dàng và bình tĩnh như vậy.
"Hải Nhã."
Cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Lần trước hẹn chiều hôm nay bốn giờ, có thể
chậm một chút được không? Em có chút chuyện, 7 giờ gặp ở chỗ cũ.”
Anh không có do dự, nói được. Hải Nhã dừng một chút, nghe tiếng hít thở rất nhỏ của anh trong loa, những chuyện hoảng loạn trong đáy lòng cô trở
nên bình tĩnh, nhỏ giọng kêu anh một tiếng: "Tô Vĩ. . . . . ."
"Anh ở đây."
". . . . . . em muốn nhìn thấy anh sớm một chút."
Anh im lặng cười, qua lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: "Anh cũng thế."
Hải Nhã khép lại điện thoại, bỏ vào trong túi của mình, thay giày cao gót
đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn Dương Tiểu Oánh ăn cơm trở lại, thấy cô
xinh đẹp hào quang bắn ra bốn phía không nhịn được huýt sáo, trêu ghẹo:
“Người đẹp muốn đi hẹn hò à?"
Hải Nhã ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng: "Rất đẹp à?"
Dương Tiểu Oánh gật đầu liên tục: "Rất đẹp rất đẹp! nhưng mà đừng đi về phía
sân thể dục phía đông, hôm nay mấy nam sinh không về nhà bọn họ có một
trận bóng rổ, nếu cậu đi qua, tất cả mọi người không muốn đánh cầu nữa.”
Hải Nhã đem bên tóc dài bên tai đẩy đến sau lưng, nói giỡn: "Điều tớ muốn chính là hiệu quả như vậy."
Cô không có thói quen mang giày cao gót, ra trường, lập tức thuê một chiếc xe, một đường đi về phía bệnh viện, chú Đàm và cha đều không ở đây, có
lẽ là bởi vì những người khả nghi buôn lậu ma túy đang ở xung quanh,
thành phố dù sao cũng không phải là quê nhà, bọn họ dù sao cũng không
phải là nhân vật lợi hại nói ba câu đã khiến người ta run sợ, Đàm Thư
Lâm bị nghi là kẻ buôn ma túy, cuộc đời này coi như xong, ngay cả người
luôn bình tĩnh như chú Đàm lần này cũng khó tránh được hoảng hốt.
Gì Thẩm và mẹ đang ngồi cạnh giường nói câu có câu không, sau khi thoát
khỏi tình trạng nguy hiểm, Đàm Thư Lâm được đưa ra khỏi phòng trị liệu
đặc biệt, ở phòng đơn sa hoa ở tầng chót. Tuy rằng mất nhiều tiền mới
thuê được người chăm sóc có kinh nghiệm tốt, nhưng gì Thẩm cũng không
tin tưởng bọn họ, cố gắng chăm sóc con trai, mẹ sợ gì ấy thân thể không
khỏe nên đến giúp, hai vị phu nhân thường ngày trang phục đẹp đẽ bây giờ dưới mắt đã thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy.
Hải Nhã bên ngoài cửa sổ nhìn một lát, rốt cuộc vẫn phải giơ tay lên gõ
cửa, mẹ lập tức tới mở cửa ra, vẻ mặt tràn đầy tươi
cười: "Nhã Nhã đến rồi! Thư Lâm, Nhã Nhã tới thăm