
chứng minh, Đàm Thư Lâm bị đánh đập ngược đãi, xương sườn gãy hai
cái, cơ quân nội tạng tổn thương không hề nhẹ, bên trái ngón út xương bị gãy, xuất huyết não, và trên cơ thể có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.
một mình cậu ta nằm trong phòng trị liệu trên người cắm đầy ống dẫn, chỉ có gương mặt gọn gàng sạch sẽ không có một chút vết thương, nếu như
không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu ta, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi vậy.
Gì Thẩm cách lớp cửa thủy tinh nhìn chằm chằm cậu
ta, khóc đến sắp ngất đi, bởi vì thấy Hải Nhã sắp đến, nước mắt chảy
nhiều hơn, cầm lấy tay cô luôn miệng hỏi: "Hãi Nhã, rốt cuộc đã có
chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao chuyện quán bar, tại sao cháu không nói gì cả?"
Hải Nhã vẫn không có lời nào để nói, cô
vẫn im lặng nhìn vào phòng trị liệu đóng kín, trong lòng có chút áy náy, còn có chút khó chịu. Nếu như lúc đầu cô sớm nói chuyện quán bar với
cha mẹ, thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không đi đến mức này, nếu như lúc đầu cô không sợ phiền phức, mà nói rõ chuyện lão Duy buôn bán ma túy
noi với Đàm Thư Lâm thì cậu ta cũng không đến nước này.
Cậu ta tính cách luôn thất thường, luôn làm càn, nhưng cũng không đáng để dùng tính mạng hoàn trả.
Gì Thẩm đang khóc, chú Đàm ở trong góc gọi điện thoại nổi giận: "...Tôi
mặc kệ những thứ này! Bây giờ chỉ muốn biết! Là nó chủ động báo cảnh
sát! Nó còn bị ngược đãi! Bây giờ có nguy hiểm đến tính mạng hay không!
Huống chi nhân viên quầy rượu cũng đã lấy khẩu cung, nó căn bản không
tham gia vào việc buôn ma túy! Chuyện này bà có thể quên đi như vậy?!
Nếu nó có chết thật, thì cũng có ích gì?!"
Gì Thẩm khóc đấm chú ấy: "Cái gì chết? Làm sao ông có thể nói những điềm gở như vậy?!"
Tất cả người lớn khóc nháo loạn cả lên, muốn đòi lời giải thích, Hải Nhã
chỉ nhìn cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng nhìn Đàm Thư Lâm, trong lòng không
biết tư vị gì.
Có lẽ là cô ảo giác, cô hình như nhìn thấy mí mắt
Đàm Thư Lâm giật giật, đang thận trọng nhìn lại thấy lông mi của cậu ta
run run, sau đó cậu ta mở mắt ra. Hải Nhã ngừng thở, trở tay nắm lấy
quần áo gì Thẩm, lẩm bẩm: "Đừng ồn ào nữa, cậu ấy hình như tỉnh."
Có thể đây là lần thứ nhất cậu ta tỉnh mở mắt ra, nên Đàm Thư Lâm cảm thấy toàn thân rất nặng, tê tê, đến ngay cả hơi sức để cử động tay cũng
không có. Cậu không thấy cái gì, không nghe được, cái tay không bị
thương bị người khác nắm chặt, cậu ta không cảm thấy nhiệt độ của làn
da.
Nhưng mà từ từ, trước mắt dần dần bắt đầu có ánh sáng, cậu ta cố gắng chầm chậm chuyển động con ngươi, cảm giác trước mắt có một bóng người ở sáng ngời, hình như gương mặt của mẹ, trên mặt bà vương rất
nhiều nước mắt, lớp trang điểm cũng nhòe đi. Đàm Thư Lâm theo bản năng
có chỗ dựa, mí mắt rung động, há miệng muốn kể khổ cầu cứu, nhưng cậu ta không nói được câu nào, mắt cũng không nhắm ngay lại được, nhìn cái gì
cũng mơ hồ.
Bên ngoài cửa kính còn có mấy người cha của cậu, cha
của Hải Nhã, cậu không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ như thế nào. Bên cạnh
còn có một người, tóc rất dài, mặc áo sơ mi trắng, cậu chỉ thấy trong
ánh mắt cô có sự thương hại hờ hững và hối hận, khiến cậu ta lại có cảm
giác bị hành hạ từng chút từng chút gặm nhấm, còn nhớ lại những chuyện
kinh khủng trong bốn ngày vừa qua, hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, một
giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống.
"Thư Lâm? Có phải rất đau không? Con đừng vội, đừng khóc, mẹ lập tức đi gọi bác sĩ làm cho con hết đau."
Dì Thẩm không dám sờ mạt cậu, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến đầu cậu, bà nhấn mạnh chuông ở đầu giường, khóc đến đứt từng khúc ruột.
"....Con đau." Đàm Thư Lâm cố gắng hết sức há miệng nói, "Con đau..."
Cậu giống như chỉ biết nói hai chữ này, nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn
chảy xuống, giống như có người dùng thanh sắt nung đỏ ghim vào trái tim
của cậu, cậu đã từng kiêu ngạo như vậy, đã bị đốt cháy hết. Đối mặt với
sự lạnh lùng, cậu đã nhìn thấy được tất cả sự dịu dàng so với trước kia, ngoài khóc ra, cậu không có lựa chọn nào khác. Thời gian vẫn còn rất sớm, Hải Nhã trở về ký túc xá một chuyến, Dương
Tiểu Oánh đã ăn cơm xong, đang cầm từ điển từ từ lặng yên tra từ đơn. Kể từ Hải Nhã nói với cô muốn thì làm phiên dịch sau đó cô ấy hình như
cũng quan tâm, ngoài thời gian làm thêm bên ngoài còn lại đều học từ
đơn.
Có lẽ không ngờ Hải Nhã về sớm như vậy, Dương Tiểu Oánh rất kinh ngạc: "Cậu đi hẹn hò thời gian ngắn như vậy à?"
Hải Nhã đem mái tóc ướt mồ hôi tung lên trên đầu, mệt mỏi nằm soài trên
giường, cô cái gì cũng không muốn nói, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn,
nhưng nằm lâu như vậy, vẫn không ngủ được, trong lòng chất chuyện, không thể nói được là ấy náy hay là sự trống rỗng sau khi được giải thoát.
"Tiểu Oánh. . . . . ." Cô không còn hơi sức mở miệng, "Trước đây cậu từng
nói, sợ sau này mình cười bản thân mình bây giờ ngu ngốc, bây giờ cậu
còn nghĩ như vậy nữa không?”
Dương Tiểu Oánh khẽ đổi sắc mặt: ". . . . . . Cậu đang nói tớ, chuyện tớ và Tiểu Trần?”
Hải Nhã lắc đầu một cái: "Cũng không chỉ riêng chuyện này, tớ chỉ là cảm
thấy, lựa