
? !" Mẹ giận tím mặt, "Con cùng nó có thâm thù đại
hận gì?! Con có phải hận mọi người không?! Cha mẹ nuôi con, cho con ăn
mặc! ngược lại nuôi hư ?”
Hải Nhã cúi thấp đầu, chỉ chốc lát sau nói: "Thật xin lỗi, con không phải cố ý."
Mẹ lôi kéo chiếc váy ngắn trên người cô, giống như núi lửa bộc phát vậy:
"Con xem con bây giờ là hình dáng gì? ! Không lo học! chẳng khác gì
những gái điếm bên ngoài vậy!"
Hải Nhã đem váy vuốt lên, ngược lại bình tĩnh: "Mẹ, nơi này là bệnh viện."
"Con còn biết xấu hổ?" Mẹ kích động lên lại bắt đầu khóc, "Ai cho con cái
gan don ra khỏi nhà ở? Ai cho con lá gan ra bên ngoài làm việc hả?”
"Con nói rồi, con sẽ dọn ra ngoài, tay làm hàm nhai."
"Con có thể tự ra ngoài kiếm tiền? con nói như thế, có phải nghĩ chúng ta đã ngược đãi con không? Chê mọi người cản trở con? Nhã Nhã, con thật sự
làm mẹ thất vọng! Mẹ không ngờ mới một năm ngắn ngủi mà con đã biến
thành bộ dáng này! Con muốn sống bằng sức của mình, vậy được! Đem thẻ
ngân hàng trả lại cho mẹ! Về sau một xu cũng đừng mong nhận được!"
Hải Nhã hít sâu một hơi, lấy ví tiền ra, đem tiền sinh hoạt và thẻ tín dụng đưa ra: “Mẹ, món nợ của cha mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ cố gắng
trả hết. cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, trong khoảng thời gian này con sẽ
không về nhà.”
Cô xoay người rời đi, mẹ ngược lại ngây dại, cách nửa ngày mới nghẹn ngào kêu cô: "Nhã Nhã! con rốt cuộc muốn thế nào? !"
"Để cho nó đi!" giọng nói của cha không biết từ lúc nào đã vang lên ở hành
lang đối diện, ông và chú Đàm đi đến đây, sắc mặt âm trầm. Chú Đàm vỗ
vai ông, nhẹ nhàng trấn an khuyên giải: "Đừng nói những câu nói dỗi như
vậy, đứa bé đã lớn rồi, làm cha mẹ không nên quản chặt như vậy."
Chú ấy kéo cha vào phòng bệnh, lại nháy mắt với Hải Nhã, gọi cô ở đây
khuyên nhủ mẹ, Hải Nhã lại lắc đầu một cái: "Con đi đây, còn phải đi
làm."
"Cô thì làm việc gì? !" Cha giơ tay muốn đánh cô, bị chú
Đàm nhanh chóng ngăn trở, "Cô ở bên ngoài qua lại với đàn ông không đứng đắn, đừng tưởng rằng bọn ta không biết?”
Hải Nhã cúi đầu không nói.
"Cô đi đi! Chúng ta không nuôi nổi cô! Đi!" Cha lôi mẹ, đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào.
Chú Đàm cười cười với cô: "Hải Nhã đừng tùy hứng, chờ bọn cha mẹ hết giận rồi, nhớ tới đây khuyên giải."
Hải Nhã yên lặng gật đầu, đứng yên ở đó nửa phút, sau đó từ từ quay người đi.
Vài ngày sau, Hải Nhã vẫn quyết định đi theo Dương Tiểu Oánh dọn đến ký
túc xá trường học. Tiểu Trần hình như gọi điện thoại mấy lần, không ngờ, mỗi lần Dương Tiểu Oánh đều nhận, không thấy cãi nhau cũng không khóc
nháo, thái độ rất bình tĩnh. Hải Nhã nhớ cô ấy đã từng nói, nếu như
người đó thật sự thương cậu, nếu cậu nháo hoặc khóc ầm ĩ, cậu sẽ rơi vào thế bất lợi, chứng minh đối phương phản bội lại còn xem mình là một cô
gái ngốc nghếch nhất. Mà Dương Tiểu Oánh, luôn luôn là một người yêu
thương bản thân mình nhất.
Như vậy rất tự nhiên mà lại rất lý
trí, đó từng là ước mơ và một trong những mục tiêu của Hải Nhã, nhưng
trong thật tế nhìn thấy Dương Tiểu Oánh tỉnh táo đến mức kìm nén thái
độ, cô lại không tự chủ được cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy.
Dương Tiểu Oánh không còn cười rạng rỡ nữa, bất kể ở túc xá hay là đang đi
làm, cô ấy luôn lẳng lặng ngẩn người càng lúc càng nhiều hơn, thời gian
càng lâu hơn, trước kia còn tâm sự với Hải Nhã một số lời trong lòng,
hôm nay một chữ cũng không nhắc đến. Cô ấy giống như là buộc mình quên
đi tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng tiểu Trần, phỉ nhổ nó, coi thường
nó, giống như loại lý trí bình tĩnh này mới chính là chân lý chính xác
nhất trên đời này.
Tiểu Trần có lẽ cũng bị thái độ này của cô ấy
làm cho nản lòng thoái chí, sau khi bọn họ dọn đến ký túc xá ngày thứ
ba, anh ta cũng chưa từng gọi điện thoại đến, Dương Tiểu Oánh cũng không để ý, ngày qua ngày trước sau như một trải qua, giống như trên đời căn
bản chưa từng có người tên tiểu Trần vậy.
Người không thích ứng chính là Hải Nhã.
Từ khi cô có nhận biết đến nay, chưa từng ở qua ký túc xá, giường tầng
trên tầng dưới, cô ngủ ở dưới, bạn học ngủ ở tầng trên chưa về nhà, mỗi
ngày buổi tối chỉ cần cô ấy nghiêng người, Hải Nhã liền lập tức thức
tỉnh, gian phòng xa lạ nhỏ này còn có tiếng thở xa lạ khi ngủ, luôn làm
cô thức trắng đêm.
Tám người ở cùng túc xá, mà lại nhỏ như vậy,
nhỏ đến nỗi hai rương đồ của cô cũng không có chỗ mà để. Trong túc xá
giữa, gian nhà bày biện một số bàn ghế cũ, có lúc ban đêm đứng lên đi
nhà cầu cũng sẽ không cẩn thận đụng vào. Dĩ nhiên, thói quen còn có
phòng bếp nhà tắm nhà cầu, không có phòng bếp, nhà tắm nhà cầu đều dùng
chung. Nhớ đến lúc cô vừa đến, nhìn về phía nhà vệ sinh chung mà ngẩn
người, không biết làm sao, vẫn là Dương Tiểu Oánh ở phía sau đẩy cô một
cái, nói: "Ở rồi sẽ quen, rồi cậu sẽ thích ứng."
Thích ứng luôn
là một quá trình khá dài, sau khi bạn học giường trên về nhà, Hải Nhã
hiếm khi được ngủ ngon giấc, nhưng rất nhanh lại bị một âm thanh rất nhỏ làm thức giấc.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, túc xá rèm cửa sổ chỉ
khép một nửa, gió thổi chiếc rèm đối diện của Dương Tiểu Oánh b