
con."
Hải Nhã đi vào phòng bệnh, nhìn thoáng qua Đàm Thư Lâm,
cậu ta gầy không ít, gương mặt trắng bệch, nhưng hai con mắt lại có hồn
hơn lần trước, cậu ta nhìn cô chằm chằm, không thể nói ra là vẻ mặt gì,
cô chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu ta như vậy.
Gì Thẩm thấm nước
lên bông đưa cho cô, dịu dàng dặn dò: “Hải Nhã, gì và mẹ con hơi mệt,
vừa đúng lúc cháu đến, nhớ không thể cho nó uống nước, chỉ có thể dùng
bông thấm nước lau môi cho nó. Đứa nhỏ này tùy hứng, cháu đừng nghe nó.”
Hải Nhã nhận lấy bông băng, xé một cái băng rồi ngồi bên giường, nhìn thấy
mẹ và gì Thẩm ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, cô cúi đầu nhìn Đàm Thư
Lâm, lắc lư bông băng, sử dụng ánh mắt hỏi cậu ta có cần chấm nước hay
không.
Đàm Thư Lâm từ từ dời ánh mắt đi, trong mắt còn kiêu căng
và tùy hứng, giọng nói khàn khàn: “….Tôi muốn uống nước, rót cho tôi ly
nước”
Hải Nhã đem bông ướt đặt trên môi
cậu ra, giọng nhàn nhạt: “Bác sĩ nói không thể uống nước, cậu muồn tìm
phiền phức, thì tự mình đi tìm bác sĩ đi.”
Đàm Thư Lâm lại bắt đầu trừng cô: "Chúc Hải Nhã, tôi đã như thế này, cậu còn muốn như thế nào?”
Cô chống lại ánh mắt hàm chứa tức giận của cậu ta, không có né tránh: ". . . . . . Cậu nghĩ tớ muốn như thế nào?"
Cậu
ta nhất thời cứng họng, bản thân cũng không biết muốn cô như thế nào,
cậu chỉ là không chịu được ánh mắt xa xăm lạnh nhạt của cô nhìn cậu,
nhìn cậu không còn ngưỡng mộ và sợ hãi, mà mang theo một chút thương hại khiến người ta muốn nổ điên, giống như đang nhìn một đứa bé đùa với
lửa, kết quả này cô đã biết nhưng cô lựa chọn không nói.
Đàm Thư Lâm nhắm mắt lại, thở dốc mấy cái, mới mệt mỏi nói: “….Tiểu Đào đâu? Sao cô ấy không đến thăm tôi?”
Hải Nhã trầm mặc chốc lát, nói: "Cô ấy và Lão Duy bị truy nã rồi, bị tình
nghi là buôn lậu ma túy. Cô ấy trước đó hình như đã biết rõ mọi việc.”
"Nói xạo!" Đàm Thư Lâm đột nhiên kích động, "Nói xạo nói xạo! cô ấy thì biết cái gì chứ? !"
Hải Nhã không lên tiếng, nghe cậu ta kịch liệt thở hổn hển, sau đó động tới vết thương, phát ra tiếng kêu trầm thấp, đau đến toàn thân cậu ta phát
run, trên mặt từng giọt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống. Cô muốn nhấn
chuông ở đầu giường, Đàm Thư Lâm đột nhiên ngăn cản: “Đừng ấn! Chờ một
chút!”
Cậu gắt gao cắn chặt chăn, hàm răng
cắn vào nhau vang lên tiếng lộp cộp, qua thật lâu mới chậm rãi bình
tĩnh, cả người mệt lả ngồi phịch ở trên giường, trên mặt và đầu, cổ mồ
hôi, y phục đều ướt hết. cậu nhắm mắt lại, âm thanh phát run: "Chúc Hải
Nhã. . . . . . Cậu...cậu cũng biết. . . . . . có phải không? Cậu cùng
tên lưu manh đó… Lần trước tìm lão Duy…. Khi đó cậu đã biết rõ… sẽ xảy
ra chuyện….?”
Hải Nhã cầm khăn ướt đã được khử trùng, nhẹ nhàng đặt trên trán cậu ta: “Ừ, tớ mơ hồ đoán được."
Mí mắt của cậu cũng phát run: "Cậu...cậu cái gì cũng biết. . . . . . Sao cái gì cậu cũng không nói. . . . . ."
"Ừ, tớ không nói." Giọng cô rất thấp, "Xin lỗi, là lỗi của tớ. Tớ khi đó
cho là, nói cậu cũng sẽ không nghe, như vậy rất phiền phức."
"Cậu xem tôi là cái gì?" Hốc mắt cậu ta bắt đầu đỏ lên, "Cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì?"
Để cho cậu ta điên cuồng, không phải cô không nói, mà cô nói"Như vậy rất
phiền phức", Đàm Thư Lâm cẩu thấy đau đớn bản thân như rơi xuống vực
thẳm. Nhưng cô còn nói rất xin lỗi, ba từ rất xin lỗi từ trong miệng cô
nói ra, nói với cậu rất tự nhiên mà bình thản. Cậu không chịu nổi ánh
mắt cô nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, không chịu nổi
bị người ta xem như một con khỉ lấy ra đùa giỡn, luôn ỷ mình là cao
nhất.
"Tớ cũng có lỗi một phần, nhưng cậu tốt nhất vẫn nên mỗi
lần gập chuyện không may, đều đem mọi sai lầm đổ lên đầu người khác.”
Hải Nhã đem khăn lông đắp lên mắt của cậu ta, “Tớ đã sớm nói với cậu,
trên đời này không phải ai cũng muốn cưng chiều cậu thành mặt trời.”
Đàm Thư Lâm giọng nói khàn khàn, tới tới lui lui chỉ có một câu: "Cậu đã sớm biết. . . . . . cậu đã sớm biết. . . . . ."
"Ừ, tớ sớm biết mọi chuyện trên đời này sẽ không suôn sẻ theo ý người.”
"Câm miệng!" Đàm Thư Lâm khàn khàn rống lên, "Cậu cút! Cút xa một chút! Ai bảo cậu tới?! Ai bảo cậu tới?! Mau cút!”
Hải Nhã đứng dậy mở cửa: "Tớ đi, cậu ở lại dưỡng thương cho tốt."
Cô đi ra cửa, Đàm Thư Lâm thét lên như chú chó hoang bị thương, khóc đến
sắp tắt thở, gì Thẩm và mẹ nghe được động tĩnh vội vàng xông vào, luống
cuống tay chân an ủi, thế nhưng cậu ta lại cái gì cũng không nói, chỉ là khóc rống. Mẹ gấp đến độ dùng sức đánh Hải Nhã, khóc mắng: "Con làm cái gì vậy? ! Con muốn hại chết nó à? !"
Gì Thẩm vừa trấn an Đàm Thư Lâm, vừa hòa giải: “Không nên trách con bé! Nhất định là Thư Lâm tùy
hứng! Đừng khóc đừng khóc. . . . . . Thư Lâm, con như vậy càng không thể mau chóng khỏi được!"
Đàm Thư Lâm nhắm thật
chặt hai mắt, giống như vậy sẽ khiến cơ thể thoát khỏi những mũi dao,
giọng cậu suy yếu: “Đừng để cậu ta vào…. Con không muốn cậu ta nữa.”
Mẹ lôi Hải Nhã nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, bà dùng giấy lau lau nước
mắt trên mặt, đột nhiên giơ tay lên cho Hải Nhã một cái tát.
"Con rốt cuộc muốn làm gì