
chọn rất khó, giống như làm sao cũng không đúng."
Dương Tiểu Oánh im lặng để từ điển xuống, qua rất lâu mới nói: "Cũng không
phải đơn giản là chuyện đúng sai? Có đôi lúc. . . . . . Có đôi lúc tớ
cũng đã hối hận ở chung một chỗ với Tiểu Trần, cảm thấy khi đó một lòng
tốt cho anh ta khiến mình đặc biệt ghê tởm. Chỉ là, có lúc cũng sẽ hối
hận, nếu quả như thật đồng ý anh ấy, cùng anh sống cùng chỗ, ít nhất bọn tớ sẽ điên cuồng một lần, không giống hiện tại, nửa vời như thế này."
Hải Nhã nghiêng đầu nhìn cô ấy: ". . . . . . Cậu vẫn không chịu liên lạc với anh ta?"
Dương Tiểu Oánh thở dài một cái: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Thật ra thì
tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, tớ luôn sợ mình làm chuyện sai lầm, đi
lầm đường, đánh mất đi mình, chưa bao giờ thật sự tập trung vào làm cái
gì, cho dù chưa đến mười năm, tớ phát đạt, có tiền, đặc biệt may mắn vì
lựa chọn của mình bây giờ, nhưng mà hiện tại tớ một chút cũng không thấy vui vẻ."
Cái vấn đề này từ xa xưa đến nay vẫn luôn được người ta tranh luận, kết quả là thỏa mãn bản thân một ngày, hay là lâu dài, vì
hạnh phúc của tương lai mà hi sinh niềm vui của bây giờ.
Cuộc
sống giống như là đang lựa chọn đáp án, cũng không phải nói lựa chọn A,
cũng không phải trong tương lai nhất định sẽ không thay đổi. Bất kể chọn cái nào, cuối cùng cũng sẽ phát triển theo chiều hướng không mong đợi,
ai có thể nói được bản thân đến cuối cùng sẽ như thế nào?
Sau
giữa trưa túc xá nóng đến giống như lồng hấp, không có điều hòa, quạt
máy thổi lên đều là gió nóng, Hải Nhã không thích ứng lật người, để ở
trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Vĩ gửi cho cô một tin nhắn, ngôn ngữ phong cách vẫn đơn giản như cũ, chưa bao giờ giải thích
dư thừa, cũng không có một chút nào không quả quyết: "Tối nay có chuyện, cuộc hẹn hủy bỏ."
Trong lòng Hải Nhã bỗng nhiên trống không,
muốn gọi điện thoại qua hỏi tình hình như thế nào, cũng không biết nói
sao. Thân phận Tô Vĩ đặc biệt, chưa bao giờ nói chuyện của mình với cô,
những chuyện trong bóng tối đó, cũng không phải là chuyện quang minh gì, anh hình như không muốn nói cho cô biết, hầu hết mọi lúc, anh đều muốn
giữ hình tượng trước mặt cô, hai từ côn đồ không có một chút quan hệ
nào.
Loại này thái độ như vậy cuối cùng là bảo vệ hay là một loại xa cách?
Hải Nhã kinh ngạc nhìn tin nhắn đó, chợt cảm thấy một cảm giác mệt mỏi khác thường.
Ký túc không có điều hòa, bàn ghế cũ nát, vách tường hiệu quả cách âm
không tốt, bản thân lại không thích ứng với việc sử dụng chung phòng tắm và nhà vệ sinh - cô chưa bao giờ giống như lúc này cố gắng thích ứng
với chúng nó, vứt bỏ tất cả các loại hưởng thụ, thoát khỏi trói buộc,
chỉ muốn dùng sức lực của bản thân để sống. Nhưng anh lại vẫn như vậy,
không hề muốn thay đổi.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn làm côn đồ không có nghề nghiệp gì cả đời?
Hải Nhã không muốn suy nghĩ đến vấn đề hiện thực khiến lòng người lạnh lẽo
này, cả đời này lúc anh xúc động nói ra mọi chuyện, ngắn giống như những sinh vật phù du, giống như là nắm tay nhau đi đến hết quản đường đời.
Nhưng mà trên thực tế vấn đề này còn khá lâu dài, mỗi mọt giây trôi qua
đều không hề sai sót, dáng dấp khiến người khác kích động mà sinh ra
lòng sợ hãi.
Khi cô 40 tuổi, vẫn có thể ngồi sau xe máy, bày ra sự phóng túng như tuổi thanh xuân lúc này sao?
Như vậy, trở về đi! Trở lại bên cạnh cha mẹ, mềm mại nhu thuận nhận lỗi,
không có sự nóng nực khiến người ta phiền chán như thế này, âm thanh ồn
ào, mùi vị khó chịu. gả cho Đàm Thư Lâm, làm một người vợ đúng mực, cứ
như vậy cả đời.
Nhưng chú rối trên võ đài đã bắt đầu có ý thức
của mình, vươn vái chân thực của mình ra, lại muốn quay về thời điểm bị
trói chặt kia một lần nữa?
cô vẫn luôn mong ước sẽ có một người
thật lòng yêu thương mình cả đời, tặng cô cả đời ngọt ngào. Nhưng nếu
như người này vẫn không xuất hiện, cho cô một cảm giác giống như độc
dược, mỗi lần chỉ cho một chút xíu, khiến cô nghiện. anh vẫn luôn như
gần như xa như vậy, cô quyết tâm buông tha tất cả, lại không có được sự
vui vẻ hoàn toàn.
Anh dịu dàng săn sóc, rất nhiều việc không cần
phải nói ra miệng anh đều hiểu. vậy mà, từ trong đáy lòng, anh thật sự
yêu cô sao?
Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, hình như cô đang tự mình diễn một vai trong vở kịch?
Trong óc đột nhiên đụng tới vấn đề này làm Hải Nhã cảm thấy vô cùng sợ hãi,
cô cự tuyệt tất cả các suy nghĩ có liên quan, vừa đúng lúc Dương Tiểu
Oánh học thuộc xong từ đơn, Hải Nhã lập tức nói: “Tiểu Oánh, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi? Trong ký túc xá nóng chết tớ.”
Dương
Tiểu Oánh hớn hở đồng ý, ngay đến cả cô cũng có chút không hiểu nổi nóng bức trong ký túc xá, có lẽ được hưởng thụ cùng Hải Nhã nhiều năm, hưởng thụ cảm giác mùa hạ mát mùa đông ấm do điều hòa, muốn một đại tiểu thư
mềm yếu như Hải Nhã phải đột nhiên thích ứng với sự khổ cực trong gian
phòng ký túc xá, vậy thì cũng quá ước vọng rồi.
Tuy nói không
phải chủ nhật, nhưng giữa hè nóng bức khiến cho mọ người dồn hết trong
các cửa hàng, Dương Tiểu Oánh dường như ngay lập