Old school Easter eggs.
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

tức chui vào tiệm bánh

ngọt, rút khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, vừa than thở: “Mùa hè ở thành

phố cũng quá lợi hại rồi! tớ nghĩ bên ngoài có lẽ cũng phải đến 40 độ!

Bên trong ký túc xá của chúng ta, ít nhất cũng 45 độ!”

“Vậy chúng ta ở chỗ này đợi đến lúc trời tối quay về cũng được.”

Hải Nhã không yên lòng lật thực đơn, cô cũng không biết tại sao mình lại

theo bản năng đến cửa hàng bánh ngọt này, mỗi lần Tô Vĩ cùng cô hẹn hò,

cũng chọn chỗ này để gặp mặt. thực đơn có mấy tờ, trên mỗi trang đều

viết đồ ngọt, cô đã sơm quen thuộc hết, chỗ ngồi gần cửa sổ kia hôm nay

trống không, trước kia cô luôn ở đây chờ anh. Bây giờ suy nghĩ lại, cô

là một cô gái luôn trễ hẹn, chẳng những không đến muộn, mà ngược lại lần nào cô cũng đến sớm, cho nên mỗi lần đều đến đúng giờ chờ anh.

Có lẽ Tô Vĩ cũng hiểu, tại sao mỗi lần cô đều đến trước một khắc, không có giống như cô mong đợi anh đến như vậy, bởi vì nhớ nhung, cho nên tình

nguyện chờ đợi. Tiểu Vương Tử gian xảo nói: “Cuộc hẹn của tớ bốn giờ

chiều, nhưng ba giờ đã đến. thời gian càng đến gần tớ càng thấy hạnh

phúc. Đến bốn giờ, tớ sẽ đứng ngồi không yên, như vậy tớ mới cảm thấy

hạnh phúc như vậy cũng đáng giá.”

Khi đó cô không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này, hiện tttại cô đã hiểu. “Cậu muốn ăn cái gì? Tớ muốn ăn vị xoài.”

Hải Nhã khép thực đơn lại, ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Oánh, cô ấy lại sững

sờ nhìn ngoài cửa sổ, không biết nhìn thấy người nào, Hải Nhã khua khua

tay: "Tiểu Oánh? Cậu đang nhìn gì vậy?"

Cô cũng ngó đầu ra ngoài

cửa sổ, cửa hàng này xây trong thành phố, bên ngoài có một lối đi nhỏ,

người đến người đi, cô nhìn rất lâu, cũng không nhìn thấy ai quen cả.

"A. . . . . ." Dương Tiểu Oánh lấy lại tinh thần, mở trừng hai mắt, "Hải

Nhã, lúc nãy hình như tớ nhìn thấy Tô Vĩ, anh ấy từ bên tầng bên kia

chạy xuống.”

Hải Nhã không khỏi sửng sốt, đợi đến lúc cô phản ứng kịp, thì người đã ở bên ngoài cửa hàng, đang đi xuống thang máy, nhìn

khắp xung quanh để tìm kiếm.

Dương Tiểu Oánh đuổi theo luôn miệng giải thích: "Cũng có thể là tớ nhìn lầm á! Anh ấy mang theo một cô gái, không thể nào là Tô Vĩ chứ?"

". . . . . . Cô gái?" Hải Nhã mờ mịt nhìn cô.

Dương Tiểu Oánh lúng túng hơn: "Chưa chắc là anh ấy! tớ nhìn thoáng qua một cái, không thể khẳng định được.”

Hải Nhã im lặng trong chốc lát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Vĩ,

bình thường điện thoại vang hai tiếng là anh đã nhận rồi, thế nhưng lần

này vang lên gần nửa phút, trong loa phát ra âm thanh nhắc nhở: "Thuê

bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Cô không cam lòng tiếp

tục gọi, trong loa nhắc nhở: “Thuê bao quý khách gọi đã tắt máy.”

Bởi vì thấy cô gọi điện tới, cho nên dứt khoát tắt máy? Đây là tình huống gì? Hải Nhã cứng người.

Dương Tiểu Oánh rất hối hận, cô chỉ nhất thời buột miệng nói Tô Vĩ đem theo

một cô gái thôi mà? Cô kéo Hải Nhã về, luôn miệng nói: "Do tớ nhìn nhầm

thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều!"

Hải Nhã lắc đầu một cái: ". . . . . . Là cô gái như thế nào?"

Dương Tiểu Oánh hối hận không thôi, ấp úng: "Tớ thật sự không nhìn rõ, thoáng cái đã đi rồi, hình như là tóc xoăn, dáng người không cao…”



thật sự không dám nhìn vào mặt Hải Nhã, chỉ sợ Hải Nhã sẽ tức giận hoặc

đau lòng, ai ngờ Hải Nhã rất bình tĩnh, cũng không nói gì. Trở lại tiệm

bánh ngọt, cô tiếp tục cầm thực đơn nhìn, giống như chuyện gì cũng chưa

xảy ra vậy, loại yên lặng quỷ dị ngược lại khiến Dương Tiểu Oánh đứng

ngồi không yên.

"Hải Nhã, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Dương Tiểu

Oánh vừa xấu hổ lại buồn bực, "Thật đó, cậu đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ

nhìn lầm thôi."

"Không có gì." Hải Nhã cười cười với cô, “Tớ muốn vị ăn xoài, cậu ăn gì?"

Cô không quen nhìn Hải Nhã bình tĩnh như thế này, cũng giống như cô đối

với Tiểu Trần trước đây… cố ra vẻ bình tĩnh không tỏ ra cảm xúc của

chính mình. Có đôi lúc cô cảm thấy bản thân rất hiểu rõ Hải Nhã, có đôi

khi, cô lại cảm thấy cô chưa từng thật sự hiểu cô ấy. cuối cùng là cô ấy yếu đuối hay kiên cường? Cảm tính hay lý trí? Bản thân cô và Tiểu Trần

gây gỗ với nhau, cô sẽ tìm một chỗ để trút hết, chẳng hạn như lén khóc,

hoặc là lén lút giấu người bên cạnh, nhưng mà cô chưa bao giờ thấy Hải

Nhã khóc thầm, Hải Nhã và người khác không hề giống nhau sẽ cực kỳ chống đối, loại chống đối này sẽ không tự chịu đựng đau đớn mà dùng một

phương pháp khác điên cuồng giải tỏa.

Nói thật, Dương Tiểu Oánh có chút sợ Chúc Hải Nhã như vậy.

Lần này ra ngoài đi dạo phố, tất cả mọi người có chút tẻ nhạt, tùy tiện ở

trong khu phố ăn chút gì đó, sau đó lên xe điện ngầm đi về, lúc này có

lẽ là chưa đến chín giờ, mới vừa xuống đến nơi thì đã mưa, không những

không mát hơn chút nào, mà ngược lại càng nóng hơn, trong gió còn mang

theo mùi tanh đặc biệt của mưa, làm người ta buồn phiền lại càng thêm

khó chịu.

Dương Tiểu Oánh ăn một bụng kem, sau đó lại tham ăn mua thêm mấy xâu thịt nướng, bây giờ lại bị khí nóng bốc lên khiến cả người không thoải mái, nhìn xung quanh để tìm nhà vệ sinh, khu vực công cộng ở con đường phía sau cách 10 phút, còn quán M