
một sinh viên. Cô quay đầu lại
bưng nước táo uống một hớp nhỏ, hỏi: "Anh nhìn em giống một sinh viên
lắm à?"
Lúc cô học cấp ba, có người còn hỏi cô đã đi làm ở đâu
rồi phải không, gương mặt cô không trẻ con, cộng thêm vóc dáng rất cao,
lúc cô 15 tuổi có người đoán cô là sinh viên đại học.
Người đàn
ông này rất hay nói: "Vừa nhìn đã thấy em không giống người ở đây. Đúng
rồi, anh họ Triệu, tất cả mọi người gọi anh là tiểu Minh, em cũng đừng
khách khí."
"Em tên là Chúc Hải Nhã, đang học đại học."
Hải Nhã do dự một chút, nhìn về phía người đàn ông ba mươi tuổi gọi tiểu
Minh, chuyện như vậy cô làm không được, không khách khí lại không quá xa lạ vẫn nên gọi là: ". . . . . . chú Minh."
Tiểu Minh vẻ mặt như bị sét đánh: "Đừng! Đừng! Đừng kêu chú! Anh đâu có già như vậy!"
Hải Nhã cười lên: "Anh Minh."
Tiểu Minh là một người rất hay nói lại rất dễ gần, xử sự cũng tương đối từng trải khôn khéo, sau khi Tô Vĩ rời đi, có rất nhiều khách nam đến đây
bắt huyện, phần lớn bị anh nói mấy câu đã quay đi, còn lại một hai mặt
dày tìm Hải Nhã nói chuyện, thấy cô hoàn toàn không lý tới, ai cũng
chẳng ngờ mặt nóng dán mông lạnh, cũng đành thôi.
Ổn định yên
tĩnh uống gần nửa ly nước táo, mặc dù có tiểu Minh không ngừng nói
chuyện và chọc cô cười, nhưng Hải Nhã vẫn cảm thấy có chút không thoải
mái, cúi đầu xem điện thoại di động, đã hơn mười giờ, Tô Vĩ đã đi hơn
nửa tiếng, như thế này mà bảo ngay lập tức trở về? Anh không phải là
hơn 12 giờ mới trở lại chứ?
Tiểu Minh cũng ngẩng đầu nhìn đồng hò, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Em gái ở chỗ này đừng đi đâu, anh đi ra ngoài xem một chút."
Anh ta nhờ một cô gái trẻ đến nói chuyện với Hải Nhã, rồi dùng khăn ướt lau tay rồi đi ra khỏi quầy. Bọn họ sao cứ từng người từng người bắt cô
ngồi ở chỗ này chờ đừng đi đâu? Hải Nhã buồn phiền trong lòng, đang muốn giải quyết một chút oan ức, ai ngờ ngồi ở chỗ này lại khiến cô càng bực tức hơn.
Cô gái đó nói chuyện với cô mấy câu, thấy cô không yên
lòng, vẻ mặt chán chường, dứt khoát im lặng không nói, bởi vì thấy bên
cạnh có mấy vị khách mới đến, cô gái đó theo thói quen rót cho Hải Nhã
một ly Whisky, còn cho thêm hai viên đá, rồi xoay người chào hỏi khách.
Bản thân Hải Nhã cũng không chú ý, nhìn màu sắc cùng nước táo rất giống
nhau, bưng lên uống một ngụm thật lớn, thoáng chốc bị nghẹn đến mức ho
khan liên lục. Cô gái kia lúc này mới phản ứng được mình đã rót sai, vội vàng nói xin lỗi với cô: "Ngại quá, thuận tay rót rượu cho cô. Để tôi
rót cho cô ly khác."
Hải Nhã lắc đầu: "Không cần, cái này rất tốt."
Người xưa không phải đã nói rồi sao? Mượn rượu giải sầu? Không uống rượu
không có cách nào để hiểu được mọi việc, chẳng được bao lâu, cô đã cảm
thấy toàn thân ấm áp lại nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo ở nơi này đã từng
khiến cô cảm thấy khó chịu, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên rất thích hợp rất tuyệt với, những phiền chán và oan ức trong lòng
cũng không biết đi nơi nào.
Cô uống hết ly rượu đó, kêu cô gái kia: "Thêm một ly nữa."
Cô gái kia cười híp mắt khen ngợi: "Cô vẫn uống được nữa à! Đừng uống quá nhanh, rượu này có tác dụng chậm."
Lúc này, Hải Nhã cái gì cũng không nghe được nữa, nàng cô ướng một hớp hết
nửa ly rượu, người và cảnh vật trước mắt bắt đầu từ từ xoay tròn, trở
nên mơ mơ hồ hồ. Bên cạnh có một người đàn ông đến gần cô, từ từ tiền
gần lên vịn bả vai của cô, cô cũng không giận, chống cằm nhìn người ta
cười khúc khích.
"Chúc Hải Nhã?" Có người lớn tiếng gọi cô, Hải
Nhã phản ứng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Đàm Thư Lâm đang
đứng cùng Lão Duy, cậu ta hình như đang xác định có phải cô không, híp
mắt quan sát cô từ trên xuống dưới.
Sự hứng khởi bởi vì cồn và ảo giác trong nháy mắt biến mất, Hải Nhã Heiyer lạnh lùng quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy.
"Mẹ nó, thật là cậu! Tại sao cậu lại một mình tới những chỗ như thế này?"
Đàm Thư Lâm bước nhanh đi tới, bởi vì thấy có một người đàn ông đang ôm
bả vai cô, vừa nhìn thoáng qua đã biết là có ý đồ bất chính, cậu giơ tay vỗ lên quầy: "Tránh ra!"
Người kia trở mặt: “Anh là ai?"
Đàm Thư Lâm lười nói với anh ta, nhấc cổ áo đem anh ta kéo ra, cảnh cáo: "Anh dám động tôi. . . . . . Người quen của tôi? !"
Cậu ta cao, sức khỏe cũng rất lớn, người kia ước chừng cảm thấy không dễ
chọc, lầu bầu mắng mấy câu rời đi. Đàm Thư Lâm ngồi bên cạnh người cô,
giơ tay lên kêu ly Whisky, rồi lấy ly trước mặt cô lên mũi ngửi, kinh
ngạc: "Cậu còn uống rượu? Một mình tới chỗ như thế này uống rượu?"
Hải Nhã không chút khách khí cướp lại cái ly trong tay cậu ta, không nói chuyện.
Đàm Thư Lâm: "Ơ, lá gan càng lúc càng lớn rồi nhỉ! Đúng rồi, quán Bar của
tôi đã xây xong, tháng này vừa mới bắt đầu kinh doanh, nếu cô muốn uống
rượu, lần sau đến bên tôi uống."
Hải Nhã bị cậu ta lải nhãi khiến cho càng ngày càng khó chịu, chỉ hận không che được lỗ tai không nghe.
Lão Duy ở Đối diện nhìn về phía Đàm Thư Lâm gọi, cậu ta khoát khoát tay, chỉ chỉ cô, còn nói: "Tôi cùng Lão Duy đến đây để gặp người quen anh
ấy, có thể có được một mối làm ăn cu