
cháu vẫn là sinh viên đúng
không? Nên lấy việc học làm trọng."
Hải Nhã sững sờ, cũng không
ngờ đối phương sẽ nói đuổi việc cô như vậy, lẽ ra cô còn muốn dạy cho
Tiểu Duyệt dạy nửa năm nữa, đứa nhỏ này thành tích anh văn thi đã cao
hơn rất nhiều, tại sao lại muốn đuổi việc gia sư như cô.
"Là cháu dạy không tốt sao?" Cô cẩn thận hỏi.
Mẹ Tiểu Duyệt miễn cưỡng cười: "Không phải, chạu dạy vô cùng tốt, Tiểu
Duyệt nhà cô với cháu cũng rất hợp nhau . Chỉ là cái đó. . . . . . cô
giáo Chúc, cô cũng không khách khí nói thật với cháu luôn, chồng cô nói, mấy tháng trước cháu có một người bạn bởi vì đánh nhau bị đưa đến đồn
cảnh sát. Cháu...bạn cháu quan hệ có chút. . . . . . Nói như thế nào
đây, không quá thích hợp. Nhưng mà gia đình cô vẫn cảm ơn cháu, Tiểu
Duyệt tìm nhiều gia sư như vậy, chỉ có cháu dạy con bé tốt lên."
Thì ra là bởi vì chuyện của Đàm Thư Lâm. . . . . . trong lòng Hải Nhã có
chút uất ức , sau khi cắn môi im lặng nửa ngày, rốt cuộc gật đầu một
cái: "Vậy. . . . . . Cháu cũng rất vui vẻ khi ở đây làm nửa năm. Cám ơn, hẹn gặp lại."
Cô xoay người rời đi, càng nghĩ càng thấy phải uất ức, giống như sự cố gắng nửa năm qua của mình, đã nhẹ nhàng bị chối bỏ, đột nhiên đuổi việc đúng thật giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh đến mức kiến cô bối rối. Không trách mấy lần gần đây, khi cô dạy cho Tiểu
Duyệt, cha mẹ Tiểu Duyệt không nhiệt tình và thân thiện như trước đây,
quá trình dạy học mẹ Tiểu Duyệt thậm chí thường ở trong phòng nghe toàn
bộ buổi dạy, cô vẫn không biết điều quan trọng ở đây là gì, cô còn tưởng rằng việc nói đến chuyện quần áo của mình khiến họ hiểu lầm, thì ra là
bọn họ đang âm thầm đề phòng cô, nhân dịp có kết quả cuộc thi lần này
của Tiểu Duyệt, tiện thể đuổi việc cô luôn.
Bọn họ coi như đã cho cô chut thể diện, ngay lúc đó không lập tức đuổi việc cô, nhưng bây giờ so lập tức đuổi việc cô còn khiến cô khó chịu hơn.
Hải Nhã cúi
thấp đầu chậm rãi đi ra khỏi con phố này, cách xa vẫn có thể nhìn thấy
Tô Vĩ đang tựa trên xe máy chờ đợi mình, cô đi tới, còn chưa kịp nói gì
nước mắt đã rơi xuống, Tô Vĩ giang hai cánh tay ôm cô, nhỏ giọng an ủi:
"Sao vậy?"
Hải Nhã lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện, điện
thoại trong ngực anh đột nhiên vang lên. Tô Vĩ ôm lấy cô ấn đầu cô vào
ngực mình, một tay nhận điện thoại, alo một tiếng.
Trong loa ầm ĩ không chịu nổi, có người đang lớn tiếng la hét, chân mày Tô Vĩ dần dần nhíu chặt: "Ngày mai tôi đi qua."
Người đầu bên kia điện thoại lại hét lên mấy câu, anh đành phải đồng ý: "Tôi lập tức đến."
Thu tay lại, anh vuốt vuốt tóc Hải Nhã, cô dùng sức lau nước mắt, miễn
cưỡng cười cười: "Không có việc gì, anh đi đi, em đi thuê xe."
Tô Vĩ dắt tay của cô, suy nghĩ một chút, nói: "Anh và em cùng đi." Anh muốn đưa em đi đâu?
Vấn đề này, Hải Nhã nghĩ cũng không muốn nghĩ, lúc này cô rất cần anh, anh đem cô đi đâu cũng được.
Xe máy chạy như bay trên đoạn đường vắng, sau đó dần dần đi qua một ngõ
nhỏ, cuối cùng dừng ở trước cửa một quán bar. Tô Vĩ bước xuống xe, giúp
cô lấy mũ bảo hiểm xuống, trên mặt cô vẫn còn những giọt nước mắt vừa
nãy khóc chưa lau khô, anh dùng tay tỉ mỉ lau khô, nhỏ giọng nói: "Cười
một cái nào, đừng khổ sở như vậy."
Hải Nhã vô lực lắc đầu: ". . . . . . Cười không nổi."
"Vậy ít nhất đừng khóc." Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, "Ngoan, mọi chuyện sẽ tốt ngay thôi."
Hải Nhã dụi dụi con mắt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười tủm tỉm, vịn vào cánh tay anh nhảy xuống xe máy: "Đi thôi, em không sao."
Quán bar này so với quán bar Dạ Sắc của Đàm Thư Lâm lớn hơn một chút, ở khu
vực trung tâm có một sàn nhảy nhỏ, trong sàn nhảy có một chiếc đàn
piano, có một anh chàng vẻ mặt say sưa đánh đàn…hả đánh bài hát có lên
là Long Miêu. Bên trong quán bar mờ ảo đã tràn ngập khách, Tô Vĩ dắt cô
đến trước quầy, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến đến, giọng nói
rất thân thiết: “Hiếm thấy, cậu đem một cô gái đến đây. Vodka? Hay bia?"
Tô Vĩ nhẹ nhàng đỡ Hải Nhã ngồi lên một chiếc ghế cao, dặn dò người đàn ông này: "Không uống rượu, thay tôi chăm sóc cô ấy."
Người đàn ông đó gật đầu, thành thạo lấy ra một cái cốc, đổ nửa ly nước táo
đưa đến trước mặt Hải Nhã, cười: “Em là người khách đầu tiên trong ngày
hôm nay đến đây uống nước trái cây.”
Hải Nhã hơi sững sờ, nhẹ nhàng níu tay áo Tô Vĩ, nhỏ giọng hỏi: "Anh phải đi à?"
Anh nắm tay của cô, nhẹ siết chặt hai cái: "Có chút việc, sẽ trở lại ngay.
Em ở đây chờ anh một lát, đừng đâu lung tung, được không?"
Cô
không muốn một mình đợi ở một nơi xa lạ như thế này, xung quanh đều là
người uống rượu, mùi rượu thuốc lá gay mũi, có rất nhiền ánh mắt sáng
quắc nhìn cô, anh sờ tóc của cô: "Xin lỗi, anh sẽ nhanh chóng trở lại."
Hải Nhã đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, buông tay ra: ". . . . . . Vậy cũng được, em chờ anh."
Cô lưu luyến không rời nhìn bóng dáng của Tô Vĩ biến mất trong bóng đèn mờ ảo ở quầy rượu, người đàn ông phía sau cười nói: "Em gái đi học ở đâu?"
Hải Nhã kinh ngạc một lúc lâu, nhớ đến lần đầu tiên Tô Vĩ hẹn cô ra ngoài,
cũng vừa nhìn thoáng qua đã biết cô là