
ng cấp rượu, Haz, Tôi hỏi cậu sau
không nói, tại sao lại một mình ở đây?”
Hải Nhã quay đầu nhìn cậu ta: "Tại sao cậu còn chưa đi?"
Đàm Thư Lâm sững sờ, hơi khó chịu: "Sao lại nói chuyện như vậy? Tôi chọc giận gì cậu hả ?"
Cậu ta lại có thể làm ra vô tội để hỏi câu hỏi này! Hải Nhã đầy một bụng
cồn đều biến thành tức giận, đặt thật mạnh ly rượu lên bàn, một tiếng
vang thật lớn, cái ly nứt ra, rượu bên trong văng lên mặt anh. Cô chỉ
vào gương mặt kinh ngạc của anh hét lên: “Đều tại cậu! Nên tôi mới bị
người ta sa thải! Cậu cút! Mau cút!”
Đàm Thư Lâm chưa bao giờ bị
người ta hét lên như vậy, nhất thời cũng nổi giận: "Cậu nói cái gì đó ? ! Thật đúng là được voi đòi tiên mà? !"
Hải Nhã ra sức đẩy cậu ta một cái, lảo đảo nhảy xuống chân cao ghế: "Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!"
Đàm Thư Lâm nắm quay người lại nắm lấy tay cô, giận đến mức không kiềm chế
được: "Mắng xong rồi muốn đi? Cậu nói rõ ràng cho tôi!"
Hải Nhã
lợi dụng lúc say, nhấc chân lấy gót dày hung hắng đạp xuống chân cậu ta, đau khiến cậu ta trách mắng, trọng cô có một loại sảng khoái đến điên
cuồng, loại cảm giác này rất xấu xa, nhưng chẳng qua cũng chỉ vậy mà
thôi. Cô nắm lấy túi ra sức đánh lên mặt anh, giống như Ultra-man đánh
Tiểu Quái Thú, nếu như thất sự có thể đem cậu ta đánh cho biến mất trên
trái đất này thì tốt biết bao!
Đàm Thư Lâm đầu tiên bị đẩy ra có
chút bối rối, ngay sau đó phản ứng kịp, thấy cô giơ túi còn muốn đánh,
cậu ta theo bản năng ngăn cản, nhẹ nhàng đẩy, Hải Nhã lảo đảo lùi về
phía sau, phía sau có người nắm lấy eo cô ôm cô lại. Đầu óc choáng váng
ngẩng mắt lên thấy, Tô Vĩ đỡ lấy cô cau mày.
Hải Nhã đã say khướt cười với anh: "Anh đã về rồi?"
Tô Vĩ đỡ cô, mày nhíu lại càng sâu: "Tại sao lại uống rượu?"
Tiểu Minh nhanh như chớp chạy đến bên quày rượu, thấy cái ly bị vỡ, còn trên quầy rượu vẫn chưa lau hết rượu đổ ra, nhìn về phía cô gái kia liên
tiếp than thở: "Em gái à, tại sao em lại cho cô ấy uống rượu? !"
Tô Vĩ đỡ Hải Nhã xoay người rời đi, Đàm Thư Lâm sửng sốt một lúc lâu, bước lên một bước ngăn lại: "Buông tay!"
Tô Vĩ hất tay của cậu ta ra, lạnh lùng liếc cậu một cái, Đàm Thư Lâm lúc
này mới nhìn rõ được mặt của người này, gương mặt rất quen thuộc, cậu
không những đã từng thấy qua người này, mà còn bị anh ta đánh khiến toàn thân đau nhức, nháy mắt còn tức giận trong lòng cậu bùng lên, không nói câu nào, Vung quyền liền đánh.
Nhưng mà chưa kịp đánh, bên cạnh đã có người kéo cậu ra phía sau rồi, lão Duy nghe được tin cũng vội
vàng chạy đến, không dám chào hỏi Tô Vĩ, chỉ có khuyên can: "Tiểu Đàm!
Cậu uống nhiều rồi! Đừng làm loạn ở chỗ này nữa!"
Âm thanh ầm ĩ ở phía sau Hải Nhã cũng không nghe thấy nữa, cô lảo đảo bị người đỡ ra
khỏi quầy rượu, gió đêm thổi qua, trong dạ dày giống như sóng biển cuộn
lên, há mồm liền ói. Cô vội vàng đi dạy thêm, cơm tối cũng chưa ăn, nôn
nửa ngày cũng chỉ có nước, như vậy ngược lại càng khó chịu, ói đến trước mặt hoa lên thấy cả sao, trời đất quay cuồng lên cả, mọi vật đều chao
đảo, cô căn bản đứng không vững.
Cô không nhớ rõ mình được đưa về như thế nào, hôm mê bất tỉnh ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trước mắt tối
đen, trong cổ họng giống như bị lửa đôt, đầu vừa nặng lại đau. Cô ôi một tiếng, người bên cạnh lập tức chuyển động, bật sáng đèn bàn, bàn tay đỡ lấy ót cô, nhỏ giọng hỏi: "Muốn uống nước?"
Hải Nhã nhận lấy ly
nước lạnh trong tay anh một mạch uống cạn, hai bên thái dương giật giật
đau nhức vô cùng, cô lấy tay che mắt, lẩm bẩm: "Chói mắt. . . . . ."
Đèn bàn lập tức bị tắt đi, trong phòng lại lần nữa không có ánh sáng, cô mê man nằm nữa ngày, trong lòng dần dần bắt đầu tỉnh táo, cô hình như là
uống say trong quán bar, gặp phải Đàm Thư Lâm, còn cái nhau với cậu ta
một trận, sau đó. . . . . . Sau đó thế nào? cô không nhớ nổi, lật người, đầu đụng vào một người, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, cô giật mình, khàn khàn hỏi: "Tô Vĩ?"
Anh ừ một tiếng: "Bạn cùng phòng của em gọi điện đến, anh nói với cô ấy tối nay em không trở về.”
Hải Nhã phản ứng so bình thường chậm nửa nhịp, qua một lúc lâu vẻ mặt sợ
hãi, theo bản năng sờ sờ trên người —— quần áo may mắn vẫn còn, chuyện
gì cũng không xảy ra.
Tô Vĩ nửa nằm ở trên giường, trong tay nắm điện thoại di động, trong bóng tối, chỉ có ánh sáng màn hình lóe lên.
Sau khi cơn say đi qua, chỉ còn lại sự vô lực và uể oải, Hải Nhã chậm rãi
dịch qua, đầu tựa vào trên người anh, anh dang tay ôm chặt cô, bàn tay
sờ sờ mặt của cô, âm thanh rất thấp: "Mặt còn nóng lắm, ngủ tiếp đi."
"Không muốn ngủ." Cô chôn ở trong ngực anh, nhìn điện thoại di động của anh, Anh đang lên mạng, xem tin tức thể thao.
"Thật xấu hổ, em uống quá nhiều rồi, có phải rất phiền phức không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Tô Vĩ trầm mặc chốc lát, nói: "Em nói mớ rất nhiều."
Hải Nhã cười xấu hổ: "Chắc là toàn lời nói dỗi phải không?”
Anh không có trả lời, chỉ là chắm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Hải Nhã không muốn anh im lặng như vậy, cô ôm chặt anh, anh là cây gỗ đã
cứu vớt cô, không biết tại sao anh lại không ôm chặt