
óng tối yên
tĩnh, một chiếc xe cũng không có.
Điện thoại di động hiển thị
thời gian là bốn giờ sáng, cô một mình kinh ngạc nhìn đứng dọc theo
quảng trường, còn còn chỗ nào để đi.
Tất cả giống như lại trở về
thời kỳ tồi tệ kia, cô làm cái gì cũng không thành công, giống như một
con chuột chui vào một cái ống vỡ, chỉ có rúc ở trong đó run run.
Hải Nhã giống như một du hồn, không biết từ lúc nào đã quay lại trước nhà
của Tô Vĩ, cửa phòng còn mở, cô đứng ở nơi đó giống như ngu ngốc, không
dám vào đi, cũng không dám rời đi, nhìn chằm chằm trên cửa suy nghĩ mất
hồn, trên đời này nơi duy nhất để cô tránh gió cũng muốn vứt bỏ cô.
Trong nhà chợt truyền ra một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa đột nhiên bị
người đẩy ra, Tô Vĩ kẹp điếu thuốc lá trong tay, lẳng lặng nhìn cô.
"Tô Vĩ. . . . . ."
Cô miễn cưỡng mở miệng, còn chưa nói câu gì, anh đã nhẹ nhàng tránh ra, nhỏ giọng nói: "Đi vào."
Hải Nhã dưới chân giống như đạp lên bông mềm, từ từ đi vào, anh đang phía sau nói: "Sáng mai lúc đi đóng cửa là được."
Cửa bị khép lại, cô giống như vị điện giật nhảy dựng lên, quay đầu nhìnlại, anh đã đi rồi. Cô đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, vụng về mà kéo
khóa cửa ra, trơ mắt nhìn anh bước từ trên cầu thang đi xuống, bọn họ ai cũng không lên tiếng.
Anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Là một cô gái
mềm yếu bỉ ổi, muốn ở bên cạnh anh hưởng thụ thế giới tốt đẹp, còn mọi
chuyện liên quan đến cô cái gì cũng không nói, che kín mắt và lỗ tai, sợ hãi mọi sự tổn thương —— sẽ không ai thích người như vậy, cô đã mất đi
anh.
Hải Nhã ngơ ngác đứng ở trước cửa rất lâu, rốt cuộc đóng cửa lại, từng bước một đi vào trong nhà.
Ngôi nhà này trở nên rất xa lạ, trống trải tĩnh mịch. Cô đi đến căn phòng
phía bên phải kia, cố gắng mở cửa, cửa cũng đã bị khóa lại —— anh không
muốn cô đụng vào những đồ vật của anh.
Cô im lặng xoay người lại, Bàn Tử đang phòng khách chơi với quả cầu nhỏ mà Tô Vĩ mua cho nó trên
ghế sa lon, không có một chút phát giác đã có chuyện xảy ra. Hải Nhã ở
trong bóng tối mò mẫm ngồi trên ghế sa lon, Bàn Tử lập tức vứt bỏ quả
cầu nhỏ của nó, meo meo kêu một tiếng bò đến chân của cô, ở trong lòng
cô cuộn thành một đoàn.
Cô cứ như vậy ôm Bàn Tử ngồi ở trên ghế
sofa rất nhiều giờ, cho đến khi bầu trời sáng rõ. Bàn Tử ngủ thiếp đi
trên chân cô, hạnh phúc ngáy khò khò, Hải Nhã nhẹ nhàng đặt nó về trên
ghế sofa, mắt nó cũng không mở, đổi lại tư thế ngủ tiếp.
Trên bệ
cửa sổ đồ gạt tàn còn lưu lại mấy mẩu thuốc lá, không giống hình dạng
như con nhím trước đây, kể từ sau khi cô thường xuyên đến đây, ngôi nhà
của anh hề dính một chút bụi bẩn nào, có một chút đồ cũng bị cô thu dọn
hết.
Hải Nhã đem gạt tàn rửa sạch sẽ, chăn xếp gọn gàng, đi xong giày của mình, im lặng đi khỏi nơi này.
Trên đường Dương tiểu Oánh gọi điện thoại cô, giọng nói khó tránh khỏi có
chút mập mờ: "Hải Nhã, bài học hôm nay rất quan trọng, cậu có đến
không?"
Hải Nhã suy nghĩ một chút: "Không đi, làm phiền cậu giúp tớ xin phép nghỉ."
Chắc là giọng nói của cô có chút lạ, nên Dương Tiểu Oánh dừng một chút, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Tớ rất khỏe, hơi mệt, muốn ngủ." cô trả lời vô cùng tỉnh táo.
Dương Tiểu Oánh có chút do dự: "Thật không có chuyện chứ? Cậu giống như không có chút tinh thần nào cả?"
"Không có việc gì, xe tới rồi, tớ cúp đây."
Hải Nhã khép điện thoại lại, mở cửa xe taxi ra, lưu loát lên xe.
Tài xế taxi là một chú trung niên, đặc biệt hay nói, không ngừng hỏi cô, mà cô phản ứng gì cũng không có, chỉ là im lặng nhìn ngoài cửa sổ nhìn
cảnh vật đang lao vùn vụt. Không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại
di động đột nhiên đinh đinh đương đương vang lên, Hải Nhã không nhìn xem là ai, nhanh chóng nhận điện thoại, Giọng nói của Đàm Thư Lâm vang lên ở bên tai: "Chúc Hải Nhã, cậu tốt nhất nên giải thích cho tôi hết mọi
chuyện ngày hôm qua!"
Cô trầm mặc nghe, không nói gì.
Đàm
Thư Lâm nói mấy câu, ở đầu dây bên kia một chút âm thanh cũng không có,
không khỏi có chút nghi ngờ, hỏi: "Chúc Hải Nhã? Cậu vẫn ở đó chứ?"
Cô ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cậu nói xong chưa?"
Không ngờ, cậu ta không có tức giận hét lên mà, trầm mặc chốc lát, đột nhiên
mở miệng: "Vẫn nên gặp mặt nói chuyện, cậu đang ở đâu? ở Trường học hay
là trong nhà?"
"Đang về nhà."
Cậu ta trong nháy mắt lại
nổi khùng lên: "Về nhà? Cậu tối hôm qua ở đâu? Ở nhà cái tên lưu manh
đó? ! Hai người làm sao biết nhau?"
Cô vẫn là không nói lời nào.
Đàm Thư Lâm không hiểu tại sao lại tức giận, chỉ ném một câu nói: "Tôi đứng trước nhà chờ cậu!"
Kết quả anh lại đến nhà trước cô, Hải Nhã từ trên taxi xuống, đã nhìn thấy
Đàm Thứ Lâm sắc mặt u ám đứng trước cửa chung cư, rất kỳ lạ, cậu ta
không đi chiếc Volvo trước đây nữa, ngược lại bước nhanh đi đến, đem cô
đẩy vào trong xe, sau đó lên xe cùng cô, dặn tài xế: "Đi thôi."
Hải Nhã hỏi: "Xe của cậu đâu?"
Đàm Thư Lâm vẻ mặt âm trầm trong nháy mắt lại xẹt qua một chút mất tự
nhiên, hỏi ngược lại: "Cậu hỏi mấy vấn đề này nhiều làm gì?"
Cô
thẩn thờ quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nói,
kết