Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

cô hơn? Cô rất cần

anh lúc này dịu dàng với mình, cho dù là kêu tên cô một tiếng.

Tay của anh thủy chung không nặng không nhẹ vòng quanh cô, thái độ của anh

vĩnh viễn không nóng không lạnh như vậy, làm người ta sắp nổi điên.

"Tô Vĩ, ôm em." Cô suy yếu mở miệng, "Đừng rời bỏ em."

Anh rốt cuộc từ từ để điện thoại đi xuống, bàn tay ấm áp êm ái lướt qua mái tóc dài của cô, dần dần chạm nhẹ lên gò má nóng bỏng của cô, đột nhiên

nhẹ nhàng nắm chặt cằm của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, cặp mắt kia

trong bóng đêm như chấm nhỏ.

"Đã nửa năm rồi, " giọng nói anh trầm thấp, "Em cái gì cũng không nói với anh, em xem anh là cái gì?" Hải Nhã bỗng nhiên

xuất hiện cảm giác khủng hoảng, giống như sắp chết đuối ôm chặt lấy một

cây gỗ, còn chưa may mắn bao lâu, cột gỗ này lại đột nhiên sống lại,

vùng vẫy muốn rời khỏi mình. .

Thì ra là đã qua nửa năm rồi, từ

lúc ở trong tiệm internet ngột ngạt đó bắt đầu, thời gian trôi qua nhanh như vậy, tất cả mọi việc giống như mới phát sinh.

Trong đêm tối

cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn từ trong mắt anh tìm ra một chút gì

đó khiến cho người ta an tâm, nhưng quá tối, cái gì cũng không thấy rõ – Có lẽ anh cũng chỉ nói đùa một câu với cô mà thôi, hù dọa cô một chút.

Hải Nhã vươn tay, muốn sờ sờ mặt của anh, mới đưa đến một nửa đã bị bắt được, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Tô Vĩ." Cô không hiểu nhìn anh.

Anh trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng nói: "Em đang tỉnh táo chứ? Em rốt cuộc là đang qua lại với hạng người như thế nào – thật sự không biết, hay là

không muốn suy nghĩ?"

Cô miễn cưỡng cười: "Em không sợ. . . . . ."

"Không, " Anh ngắt lời cô, "Anh nói, có phải cho đến bây giờ em đều không rõ mọi chuyện phải không.”

Hải Nhã cảm thấy cả người từng trận rét run, từ từ ngồi người thẳng dậy,

theo bản năng ôm đầu gối co lại, mất hồn trong chốc lát, mới lẩm bẩm: ". . . . . . Là em đã làm gì sai à?"

Tô Vĩ cười khe khẽ, xuống giường đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc.

"Sau khi em uống say, không ngừng nói xin lỗi với cha mẹ và tên nhóc kia

nữa…Cậu ta tên là Đàm Thư Lâm?” giọng nói của anh rất thấp, “Lời trong

mơ mới là lời nói thật? Nếu hối hận, thì lúc đầy đừng làm. Anh thật sự

không biết em đang nghĩ cái gì.”

Hải Nhã chỉ cảm thấy lồng ngực

như có cái gì đó rơi xuống, cô ôm chặt đầu gối, khó khăn mở miệng: "Tô

Vĩ, em... thật ra thì em. . . . . ."

Cô chưa từng nói với anh

chuyện của mình, nói ra sẽ như thế nào? Cô hoàn toàn không phải là tiểu

thư nhà giàu ngây thơ, không biết cái gì, mỗi lần cô muốn quên, luôn có

người nhắc nhở rõ ràng thân phận của mình, còn có tương lai không có

cách nào trốn tránh, cô sống rất tự ti và mệt mỏi.

Anh hiện tại

lại đang làm cái gì? Ép cô thẳng thắn? Buộc bản thân cô nên hiểu rõ ràng cô là cái gì? Trong trong lòng tính toán suy nghĩ hèn hạ gì? Đêm nay,

người đàn ông này, đột nhiên trở nên rất xa lạ, thậm chí khiến cho bản

thân cô theo bản năng muốn bài xích.

"Bây giơ tỉnh táo rồi sao?"

Anh phun ra một gụm khói thuốc, "Hiểu anh là người như thế nào rồi chứ?

Hải Nhã, anh không phải là hoàng tử, nơi này cũng không có truyện cổ

tích. Anh là côn đồ, em muốn xem anh là cái gì? Muốn anh cho em cái gì?

Cùng em lên giường có đủ hay không?"

Hải Nhã thật nhanh từ trên

giường đứng lên, mang giày bước đi. Nàng cảm thấy nếu mình đợi tiếp nữa, chắc chắn sẽ bị bức bách đối mặt với chuyện gì đó rất đáng sợ, cô vẫn

trốn tránh, không chịu đối mặt những thứ đó.

Cô biết Tô Vĩ không

phải như vậy, anh vừa thần bí lại dịu dàng, săn sóc lại mạnh mẽ, giống

như một anh hùng có một không hai là từ một cái thế giới khác hạ xuống,

cho cô tất cả mọi thứ cô muố. Không ai muốn suy nghĩ đến sự thật, không

người nào muốn đối mặt với sự hèn hạ của bản thân, không ai muốn nói lên rằng: bản thân sai lầm rồi.

Đẩy cửa chính ra, cô không kịp đợi

thang máy, trực tiếp chạy xuống theo bậc thang. Anh không đuổi theo,

không hỏi, dường như ngay cả đầu cũng không quay lại.

Cô không nói được mình rốt cuộc đang sợ hãi cái gì, sợ anh? Hay là sợ mình?

Ở Sâu trong nội tâm của cô vẫn luôn hoảng sợ, hốt hoảng, biết rõ tương

lai đã được định sẵn, rồi trong tâm vẫn tồn tại sự may mắn, nếu như

không có thể trốn tránh, vậy thì hãy tha hồ vui chơi cho đến ngày tận

thế. Ở trong quán bar thừa dịp say rượu cùng Đàm Thư Lâm đại náo một

lượt, cảm giác vui sướng chỉ có trong nháy mắt, sau đó cô lại chìm vào

trong sợ hãi thật sâu — Cậu ta sẽ không về tố cáo với bố mẹ cô chứ? Nếu

như bọn họ biết, nhất định sẽ cảm thấy thất vọng đối với cô chứ? Có thể

hay ghét cô không? Rồi hối vận vì đã nhận và nuôi dạy cô?

Như vậy thật sự rất mệt mỏi, cô cảm thấy mình gần như sụp đổ.

Trên đời này mỗi một phần tình yêu của cô, cô đều phải dè dặt cẩn thận từ ti lừng tí một, không thể bừa bãi, không thể khinh thường, nếu không bất

kể cái gì cô cũng không có.

Hải Nhã chợt dừng bước lại, thở hồng

hộc lại mờ mịt quan sát bốn phía, nơi này là một quảng trường nhân dân ở gần khu nhà của Tô Vĩ, rất nhiều người không có nhà để về chỉ trải

những tờ báo trên đất để nằm, cứ như vậy ngủ, xung quanh b


Old school Swatch Watches