
gười
duy nhất nhìn quen là tiểu Trần, anh ta mang theo ống nghe ở trong góc
không biết cùng người khác nói gì, cho đến khi Dương Tiểu Oánh phất tay
gọi anh, vẻ mặt anh vui mừng đi đến.
"Làm sao lại đột nhiên đến đây? Không nói cho anh biết trước một tiếng!"
Tiểu Trần không kìm lòng được kéo một cánh tay của Dương Tiểu Oán, rất lâu
mới phát hiện Hải Nhã đang đứng ở một bên, anh có chút xấu hổ, mỉm cười
gật đầu chào cô.
"Em đến để bắt quả tang, " Dương Tiểu Oánh cười
nói đùa, "Có cái yêu đương với cô bé nào, bảo cô ta trốn ngay, đừng để
em nhìn thấy."
"Nói bậy bạ nữa."
Tiểu Trần thân mật nhéo
mũi cô, dẫn hai người lên tầng, mở một phòng bao để hai người đi vào,
một lát sau lại mang hai ly nước trái cây đến, mông cứ như vậy dính vào
trên ghế sa lon, sống chết không di chuyển.
Hải Nhã vội vàng kiếm cớ đi nói toilet, để khoảng không để hai người bọn họ tâm sự. Quán KV
Lạc Lai kinh doanh vẫn luôn tốt như vậy, dù là bất cứ lúc nào, khách đến quán đều rất đông, nhân viên thu ngân và phục vụ cũng đã thay thai
người khác rồi, không ai biết hải Nhã cả, lão Trương cũng không ở đây,
cũng đỡ xấu hổ hơn một chút.
Đứng ở trong tolet khoảng 10 phút,
có lẽ hai người bọn họ ngọt ngào tâm sự chắc cũng xong rồi, Hải Nhã liền trở lại phòng, giơ tay lên gõ cửa, sau đó khẽ mở ra, đúng lúc Dương
Tiểu Oánh và tiểu Trần đang nói chuyện, hình như tranh cái chuyện gì đó, giọng nói của tiểu Trần rất vang: "Đúng vậy! Anh con mẹ nó chính là
người nghèo rớt mồng tơi! Anh không nuôi nổi em! Nên em đã vội vàng tìm
việc mới, còn nói yêu anh gì chứ!"
Cãi nhau? Hải Nhã lúng túng đứng ở ngoài cửa, cánh tay đang cầm nắm cửa, vào cũng không được ra cũng không xong.
Người ở bên trong hình như không phát hiện cửa đã bị mở ra, giọng nói cửa
Dương Tiểu Oánh còn mang theo tiếng khóc nức nở: "Em lúc nào thì nói anh là nghèo rớt mồng tơi? Em khổ cực đi làm cũng là sai à? em không làm gì cả cứ ở nhà để anh nuôi, khác gì heo đâu, như vậy anh vui à?”
"À, thì ra sống dựa vào anh giống như heo. Được! em được lắm!"
Anh ta tức giận đem gạt tàn thuốc nện ở trên khay trà, không nói chuyện nữa, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Hải Nhã suy nghĩ hồi lâu, quyết định lặng lẽ đóng cửa lại, lại vào toilet
đứng thêm 10 phút nữa mới quay lại, lần này gõ cửa bên trong nhanh chóng có phản ứng, tiểu Trần ngồi dựa vào cạnh cửa kéo cửa ra, Dương Tiểu
Oánh nhìn về phía cô nói đùa: "Cái cậu này ở bên trong toilet lâu vậy !"
Hải Nhã mỉm cười ứng phó
mấy câu, len lén quan sát vẻ mặt hai người bọn họ, giống như đã bình
thường trở lại, trên mặt Dương Tiểu Oánh vẫn còn đỏ ửng, ngọt ngào nhìn
về phía tiểu Trần cười: "Anh còn ngồi đó? Coi chừng quản lý thấy đấy!
Nhanh đi mau lên!"
Tiểu Trần vẫn còn hơi lo lắng, đưa mắt ra hiệu cho cô: "Buổi tối . . . . . ?"
Dương Tiểu Oánh ra sức mà vẫy tay: "Biết rồi biết rồi! Đi nhanh đi!"
Hải Nhã chờ tiểu Trần đóng cửa đi ra ngoài, mới thử thăm dò hỏi: "Buổi tối cậu cùng Tiểu Trần đi ăn à?"
Dương Tiểu Oánh ôm mặt lắc đầu, có chút xấu hổ: "Anh ấy chín giờ tan ca,
chuyện này. . . . . . Hải Nhã, buổi tối tớ sẽ không về đâu."
"A. . . . . ." Hải Nhã cũng có chút lúng túng, có câu nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, câu nói này, câu nói này rất đúng, lúc vừa
rồi hai người bọn họ còn cái nhau nảy lửa, mà một lát sau lại dính vào
nhau rồi.
"Cậu thật sự không muốn đến sống cũng Tiểu Trần à?" cô hỏi cẩn thận.
Dương Tiểu Oánh ngây ngẩn một hồi, cười lắc lắc đầu: "Tớ phải có cuộc sống
của mình. chuyện gì cũng dựa dẫm vào đàn ông, dựa vào tình cảm, không sẽ không được lâu dài."
Hải Nhã cũng có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Cậu nói đúng."
Co phải thái độ lý trí như vậy thì tốt hơn không? Mọi việc đầu tiên là
phải lo lắng cho bản thân, không cần hi vọng xa vời là người khác sẽ yêu mình cả đời. Cuộc đời này thống khổ nhất, không phải là không có tình
yêu, mà là có được sau đó lại mất đi, vì không muốn một ngày nào đó sẽ
phải chịu đau khổ như thế này, mỗi người phải yêu bản thân nhiều một
chút.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã đến tháng
sáu, mùa hè năm nay đến đặc biệt sớm, quần áo mùa xuân vừa mới mặc được
mấy ngày, đã phải thay quần áo mỏng mùa hè rồi.
Ngày thứ ba lại
đến ngày Hải Nhã đến nhà dạy kèm anh văn cho Tiểu Duyệt, đứa bé này lần
trước thi trắc nghiệm anh văn được 82 điểm, cô đã tuân thủ lời hữa, mua
chon con bé một cặp tóc con thỏ, đôi mắt được đính bằng thủy tinh, Tiểu
Duyệt rất thích, ngược lại mẹ Tiểu Duyệt lại có chút xấu hổ. Người biết
nhìn sẽ biết kẹp tóc này không hề rẻ, Hải Nhã làm gia sư một tháng tiền
công cũng không đủ mua mấy đôi, vì vậy cô muốn đưa tiền cho Hải Nhã: “Cô giáo Chúc, vật này cứ để cô mua cho, để cháu tiêu tiền như vậy cô thật
sự là quá xấu hổ.”
Hải Nhã từ chối nhã nhặn: "Không có gì, là cháu đã đồng ý mua cho con bé, cô giáo như cháu cũng rất vui mừng."
Mẹ Tiểu Duyệt không biết nghĩ tới điều gì, muốn nói rồi lại ngừng, cuối
cùng không nhịn được, mới nói: "Cô muốn cùng cháu trao đổi một chút, kỳ
học sau không phiền đến cô giáo Chúc nữa,