Chính cậu ta cũng phản ứng kịp, vuốt vết thương cau
mày, lầu bầu: "Chờ vết thương lành đã."
Cô lắc đầu: "Không cần, tớ còn có chuyện, đi trước."
Đàm Thư Lâm đứng như vậy nhìn cô đi vào trạm xe lửa, trong lòng có một cảm
giác gì đó, anh cũng không biết đó là cảm giác gì, dù sao cũng rất lạ,
tại sao trên đời lại có người như Chúc Hải Nhã? Nếu không có cô, anh
không chừng đã sống một cách bừa bãi phóng túng. Nếu thật không có cô,
giống như mọi việc không có ý nghĩa.
Cậu cứ đứng giữa trời như
vậy, trên gương mặt bị tổn thương, ở đâu cũng không khó chịu, chỉ đành
phải vừa che vừa mắng, xoay người rời đi.
Tuy rằng lần này bị đến cục cảnh sát khiến cậu ta sợ hãi, nhưng cuối cùng
vẫn không lưu lại hồ sơ, nhưng mà đối với Đàm Thư Lâm hình như cũng là
một đả kích không nhỏ. 20 năm qua mỗi chuyện mà cậu ta trải qua đều
thuận lợi, ở nhà có cha mẹ yêu thương, lúc ra ngoài người khác vì nể mặt mũi của gia đình cậu cũng rất khách khí, bên cạnh vô số người nịnh bợ
lấy lòng không đếm hết, lúc cậu ta giận dữ lấy bọn họ ra hung hăng xả
giận cũng không ai dám nói gì, khi cậu phát hiện bởi vì tính khí ương
ngạnh của mình mà lại đụng phải một bức tường cao, thì rốt cuộc vẫn
không thể ngu ngốc mà cứ đụng vào được.
Mơ màng ở nhà một ngày,
đến chiều Đàm Thư Lâm cuối cũng cũng bình tĩnh lại, vội vàng gọi điện
thoại cho Hải Nhã, cô bây giờ càng ngaỳ càng không khách khí, trước kia
điện thoại cho cô, điện thoại đổ chuông chưa đến nửa phút đã nhận, mà
bây giờ điện thoại đổ chuông cả buổi, đột nhiên điện thoại cắt đứt, cô
lại dám tắt điện thoại.
"Mẹ nó. . . . . ."
Đàm Thư Lâm bắt đầu ngang ngược cứng rắn, gọi điện thoại cho cô liên tục nửa giờ liền,
Hải Nhã không còn cách nào khác đành phải nhận điện thoại, qua ông nghe
thấy giọng nói của cô hết sức mệt mỏi và buồn bực.(DĐ lê quý đôn)
"Cậu lại có chuyện gì nữa vậy?" Giọng nói của cô hơi khàn, có lẽ là mệt.
Đàm Thư Lâm lúc này ngược lại không nói được gì, cậu đang muốn dạy dỗ cô
một lát, bây giờ ngược lại đem hết dự tính ban đầu quên đi, một lúc lâu
mới cau mày nói: "A, này chuyện đó. . . . . . cậu không đem chuyện hôm
nay nói ra chứ?"
"Chuyện gì? Chuyện cậu bị đưa đến đồn cảnh sát hả. . . . . ."
Không đợi cô nói xong cậu ta đã vội nói: "Ngừng! Tóm lại ——Cậu không được nói ra đó?"
Hải Nhã bị cậu ta làm cho không biết nên khóc hay cười, lạnh nhạt nói:
"Chưa nói, nếu cậu không nhắc đến thì tớ cũng quên mất rồi."
Trong lòng cậu ta vẫn không thoải mái, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, chuyện này bị người khác nắm được
giống như là bị nắm thóp vậy, cô nói giờ cô đã quên, đặc biệt đối tượng
còn là Chúc Hải Nhã, cậu ta không có cách nào khiến cho bản thân yên tâm được.
"Quên là tốt nhất. . . . . ." Cậu cố ý làm cho giọng điệu của mình lạnh lùng, "Cứ như thế đi. . . . . . Ừ, cảm ơn."
Hải Nhã lắc đầu khép lại điện thoại di động lại, nhìn dáng vẻ Đàm Thư Lâm
cũng không phải là người không có lương tâm, đã gây ra chuyện, vẫn sợ
người nhà mình biết, lần này gọi điện thoại, là muốn cô không nói chuyện này cho gì Thẩm à?
"Ai vậy? Cái gì mà đồn cảnh sát?" Dương Tiểu
Oánh đang ngồi ăn bánh ở đối diện thuận miệng hỏi một câu.
Hải Nhã cười cười: "Chuyện mở quán Bar đó, cậu ta làm mất chứng minh thư bị bắt đến đồn cảnh sát xử lý.”
"Cậu ta mở quán bar thật hả? !" Dương Tiểu Oánh líu lưỡi, "5 vạn làm sao mở quán bar chứ?"
5 vạn chỉ là số tiền đặt cọc ban đầu thôi, sau này còn phải lắp đặt thiết bị và quảng cáo nữa, lại là một khoản lớn hơn, dù thế nào đi nữa cậu ta cũng nhiều tiền mà. Hải Nhã lười phải suy nghĩ chuyện của cậu ta, nắm
cái muỗng múc bánh trôi trong chén, mới vừa đưa đến miệng, tin nhắn điện thoại di động lại vang lên, cô mở ra đọc, Đàm Thư Lâm gửi cho cô một
tin nhắn: "Bức ảnh ở KV tôi xóa rồi, chuyện lần trước là do tôi quá xúc
động. PS: Nhớ kỹ không được đem chuyện ngày hôm nay nói ra đó."
Vì thế. . . . . . Đây thật ra là trao đổi ngang bằng? Hải Nhã bật cười,
tình trạng trao đổi buôn bán cuối cùng cũng chứng tỏ cậu ta đã lớn thêm
vài tuổi rồi, đã không phải là học sinh tiểu học nữa, mà đã biến thành
một học sinh trung học rồi.
"Hải Nhã, Hôm nay có muốn đến KV Lạc
Lai hát không?" Dương Tiểu Oánh rất vui vẻ, "Tiểu Trần hôm nay đi làm,
chúng ta có người quen nên không lấy tiền."
Cái gì mà có người
quen không lấy tiền, cậu ta thật ra là muốn đến gặp tiểu Trần. sau khi
Hai người bọn họ xác định quan hệ yêu thương, Dương Tiểu Oánh giữ vững
lý trí không dọn ra ngoài ở chung với anh ta, cộng thêm lần này lại vừa
đi học lại vừa đi làm, thời gian gặp mặt cửa hai người thật không nhiều, đối với những người đang bước vào giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt mà
nói, đúng thật là không thể nào dễ chịu.
Hải Nhã là người biết
lắng nghe, nên đã đồng ý. Cô cũng đã rất lâu rồi không đến quán KV Lạc
Lai, cái nghề này nhân viên làm thêm không cố định so với cô suy nghĩ
nhiều hơn rất nhiều, đi theo Dương Tiểu Oánh vào cửa, trước cửa cũng vậy mà nhân viên tiếp khách cũng vậy, phần lớn đều là gượng mặt lạ, n