
ấy lau, người khác nhỏ một giọt nước, cô không tự chủ được muốn
đến gần, không thể khống chế được tình cảm của mình, luôn là người chủ
động trong chuyện tình cảm.
Có người nói, phụ nữ về mặt tình cảm
không thể quá chủ động, như vậy cho dù người đàn ông có chiếm được, cũng sẽ không thật sự quý trọng. có lẽ cũng bởi vậy, nên Đàm Thư Lâm mới
không thèm đoái hoài đến cô. Cô cho rằng bản thân đã nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này, mợi chuyện đổ lên đầu, vẫn dẫm lên vết xe đổ của mình.
Tô Vĩ vẫn luôn như gần như xa như vậy, mặc dù dịu dàng săn sóc, nhưng lại không muốn cô hiểu về anh. Cô cảm thấy mình không chỉ muốn mỗi sự dịu
dàng của anh, có lẽ còn cái gì đó, trực tiếp hơn, cho dù sự thật đó của
anh cô sẽ không thích nhưng như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy cô thật sự đã cảm nhận được.
Nhưng những thứ đó anh chưa bao giờ cho cô.
Hút Thuốc lá xong, Tô Vĩ nhẹ nhàng búng xa tàn thuốc, nhỏ giọng nói: "Hải Nhã, lên xe đi, anh đưa em về nhà."
. . . . . . Không có bất kỳ câu trả lời nào. d∞đ∞l∞q∞đ
Cô đột nhiên xuất hiện cảm giác xấu hổ vô cùng, không biết từ đâu xuất hiện một cỗ xúc động, lên tiếng từ chối: “Em không về!”
"Nghe lời, Anh đưa em về nhà." Giọng của Tô Vĩ dịu dàng hơn.
"Em không về!" Cô vẫn là cự tuyệt, xoay người rời đi, giống như như vậy còn có thể giữ lại một chút thể diện cuối cùng, "Em đi bắt xe, anh đi đi."
Anh nắm cánh tay của cô, nhẹ nhàng một cái, đưa tay lên nắm lấy bả vai cô,
động tác của cô chưa từng lưu loát như vậy, nhanh chóng hất tay anh ra.
Anh lại nắm lại, cô vùng ra, anh dứt khoát đi ra phía sau cô ôm cô lên,
ném cô lên trên xe, như một bao gạo vậy.
Hải Nhã không ngồi vững, thiếu chút nữa ngã xuống, tay đang vùng vẫy muốn nắm lấy thứ giừ đó để
ổn định, thì có hai cánh đã nắm thật chặt hai cánh tay của cô, đột nhiên một đôi môi mềm mại bao phủ lên môi cô.
Cô vừa giật mình vừa bối rối, hai tay đẩy loạn, cả người lui về phía sau, anh không để cô lùi về phía sau, từ phía sau ôm lấy ót cô, lại tăng thêm lực, đôi môi cọ xát
vào nhau, từ khô ráo trở nên ẩm ướt. cảm giác này vô cùng xa lạ, thạm
chí có chút không thoải mái, đối với nụ hôn đầu tiên của cô mà nói, loại trình độ này có chút hơi quá, cô khó chịu tránh né, anh đột nhiên lại
buông cô ra, nhẹ nhàng thở hổn hển, trong bóng đêm cúi đầu đưa mắt nhìn, từ từ đem mái tóc dài dang dính chặt của cô đẩy ra sau ót.
"Hải Nhã. . . . . ." giọng nói của anh khàn khàn, ấn một nụ hôn ở trên trán cô, "Đừng động."
Đôi môi nóng bỏng đi chuyển từ trên trán đi xuống, đi qua mí mắt, sống
mũi, cuối cùng lại một lần nữa nhẹ nhàng rơi vào môi cô, dịu dàng trằn
trọc mút. Hải Nhã cảm thấy ở trong trái tim mình như có cái gì rơi
xuống, không có bến đỗ, loại cảm giác không xác định này, cảm giác trống rỗng làm trái tim cô bắt đầu cuồng loạn, hô hấp dồn dập. Có chút sợ,
giống như lần đầu tiên tham gia phỏng vấn khi vừa tốt nghiệp, trong đầu
trống rỗng, tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào.
Anh khẽ cắn, ở trong môi cô nói nhỏ: “Mở miệng."
Như người bị thôi miên, anh nói ra, cô liền thực hiện, trong đầu choáng váng mơ hồ một chút lý trí cũng không có.
Cô theo bản năng hé miệng ra, anh lại lần nữa hôn lên, hơi thở mạnh mẽ,
đầu lưỡi vuốt ve môi của cô, răng, đầu lưỡi, ngón tay chôn ở trong tóc
cô, nâng đầu cô lên.
Nụ hôn này so với nụ hôn lúc nãy đúng là một trời một vực, cô cảm thấy ngực mình khó chịu, sắp thở không được nữa,
những cảm giác khó chịu lúc nãy toàn bộ biến mất, chỉ để lại hơi nóng
kịch liệt, bị anh làm cho không có đường để trốn, giống như những bông
tuyết trong ánh mặt trời này đông, từng đóa từng đóa tan thành nước.
d∞đ∞l∞q∞đ
Không biết đến lúc nào thì, bọn họ mới chậm rãi tách
ra, Hải Nhã thở gấp giống như vừa mới chạy xong 1000m, nhưng mà hình như Tô Vĩ cũng không khá hơn chút nào. Khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi được hơi thở nóng bỏng của anh, bờ môi của anh ướt át, hai mắt đen láy
lẳng lặng nhìn cô.
"Nếu không muốn về nhà, " Anh nở nụ cười, dùng ngón cái phác vẽ lên môi của cô, "Trước hết đi đến nhà anh đã." 6:25 tối, chiếc xe
máy của Tô Vĩ dừng ở dưới tầng một của khu chung cư, tất cả mọi chuyện
rất bình tĩnh, điện thoại đi động không vang lên, mẹ cũng được, Dương
Tiểu Oánh cũng vậy, ai cũng trong thời khắc tế nhị này gọi cho cô, không ngăn cản cô đón nhận tình cảm này, bởi vì một chút kích động mà làm
việc như thế này.
Hải Nhã bước xuống xe máy, cố gắng ngăn cản hai chân của mình đang phát run, là bản thân cô đồng ý đến, những lúc như
thế này mà cô làm ra bộ dáng sợ hãi sẽ ngu ngốc như thế nào, cô hi vọng
bản thân mình nhìn ung dung một chút.
Nhà đối diện là một khu
siêu thị tổng hợp, Tô Vĩ nói muốn mua một ít đồ - Mua cái gì? Trong đầu
Hải Nhã rối một nùi, lúc trước xem qua phim ảnh và tiểu thuyết ùn ùn kéo đến, anh , anh không phải định mua – Biện pháp?
Tô Vĩ xách một
chiếc túi đồ, trên mặt rất ít khi xuất hiện một chút xấu hổ: “Anh sẽ là
một ít món ăn, em thích ăn cải trắng không?”
Hải Nhã sửng sốt khoảng một phút, mới cuống quít gật đầu: "Em...em không kiêng ăn, gì cũng ăn được!"
Ơ,