
y được? Lão còn thiếu tiền của em!”
"Lão đã từng nói muốn đi đâu không?”
Lão Duy suy nghĩ một chút: "Hình như đã từng nói muốn đi đến huyện G, nhưng lão làm sao đi được chứ? Đang bị truy nã, nên chắc chắn đang ở đây.”
Tô Vĩ gật đầu, lui một bước để cho anh ta đi: "Cậu hãy ở lại đây đi? Có chuyện gì tôi sẽ đến tìm cậu.”
Lão Duy ba chân bốn cẳng chạy, trong quán bar Dạ Sắc lại vang tiếng Đàm Thư Lâm hét lên giận giữ, cơn nóng giận tràn đầy, có lẽ bị đánh đập cũng
không quá kịch liệt một lát sau, Volvo bắt đàu nổ máy, có lẽ là chở Lão
Duy đi rồi.
Tô vĩ hít một hơi khói thật
lâu, lấy điện thoại di động quay số điện thoại, nói mấy câu, sau đó cúp
máy bỏ vào túi. Hải Nhã đứng ở chỗ tối, đứng đến nỗi chân cũng tê dại,
cô không dám đi ra ngoài, cô chưa từng thấy Tô Vĩ như vậy, từ trước đến
giờ đây là mặt của anh mà cô không hề quen biết, cô vẫn kiêng kị nhất
những người như thế này, tận mắt nhìn thấy so với trong phim cảm giác
khác một trời một vực.
Tô Vĩ cũng không đến đây, anh chỉ đứng đó
hút thuốc, từng hơi từng hơi, thổi ra rất chậm, trời dần tối, đèn đường
đã bắt đầu sáng lên, xung quanh anh giống như bị sương mù bao phủ.
Hút xong một điếu thuốc, anh ném tàn thuốc đi, bỗng nhiên xoay người lại đi thẳng về hướng cô đang đứng.
Hải Nhã theo bản năng lui hai bước, anh đi đến trước mặt, nắm lấy cánh tay của cô: “Đi, đi trước rồi nói.”
Cô gãy giụa một lát, không còn hơi sức: "Em có thể đi. . . . . . Đi nơi nào?"
Anh không có buông tay, giọng nói rất bình tĩnh: "Đưa em về nhà."
Cô bị anh lôi đi về phía trước, dọc theo quán Bar Dạ Sắc, cửa chính đã
đống, trước cửa không có một bóng người, chắc hẳn anh đã mang người đến
giải tán, trên đất còn loang lổ mấy vệt máu trông thật ghê người, còn có một chiếc răng, Hải Nhã cứng đờ.
Tô Vĩ nhìn một chút, nói: "Vì là người quen của em, nên ra tay còn chưa nặng.”
Hả, nói cách khác, cái răng này không phải của Đàm Thư Lâm, mà là của một
đàn em nào đó của Tô Vĩ? Hải Nhã còn chưa hết sợ hãi, anh nói thêm: “Cho nên để cho đàn em đánh cậu ta mấy đấm, cậu ta rất cô gắng chịu đựng, sẽ không chết người được.”
Lời nói này. . . . . . Làm sắc mặt Hải Nhã trắng bệch.
Cô biết rõ thân phận của anh, cũng muốn hiểu hơn, nhưng anh rất ít nói,
chứ đừng nói để cho cô nhìn thấy, tưởng tượng của cô lại giống như
truyện cười vậy, đem những gì có trên phim gắn vào người anh, những tình tiết vô lý hết sức, ngược lại làm cô yên lòng hơn, biết đó là giả. Cô
cũng cảm thấy sự thật không nguy hiểm như cô nghĩ.
Bây giờ cô rốt cuộc cũng biết rõ hơn về anh, không có cảnh gọi một tiếng có hàng trăm
người tập hợp lại, cũng không có cảnh đao kiếm sống chết với nhau máu
văng tung tóe, vừa chân thực vừa đáng sợ, làm người ta sởn tóc gáy. Đúng rồi, trong lúc anh và Lão Duy nói chuyện với nhau, có nhắc đến tội phạm truy nã….
Hải Nhã cảm thấy chột dạ, chân giống như giẫm trên
bông vậy, đi một lát đã nhìn thấy chiếc xe máy phân khối lớn của Tô Vĩ
dựng ở đầu một ngõ khác, đèn đường bị hỏng rồi, xung quanh rất tối làm
cho người ta cảm giác sợ hãi.
Tô vĩ khe khẽ đẩy cô: "Lên xe."
Hải Nhã theo bản năng khua tay: "Không, không cần. . . . . ."
Anh im lặng một lát, bỗng nhiên buông cô ra, đi đến trước xe máy, cúi đầu đốt một điếu thuốc, giọng nói thản nhiên: “Sợ?”
Cô im lặng, lắc đầu hoặc là gật đầu, đều không phải là đáp án của cô lúc này.
"Để cho em nhìn thấy chuyện không tốt rồi." anh thở ra một hơi thuốc thật dài, "Xin lỗi."
Trái tim đang đạp loạn nhịp của Hải Nhã từ từ bình tĩnh lại, cô chần chừ một lát hỏi: “Anh đến đây để tìm một tội phạm bị truy nã?”
Tô Vĩ ngừng một hồi lâu, mới nói: "Em sợ anh cũng là tội phạm?"
"Em không nói như vậy!" cô hơi vội vàng.
Cô chưa từng nghĩ như vậy, thật ra từ lúc mới bắt đầu cô đã bắt ép mình
không được suy nghĩ nhiều về thân phận của Tô Vĩ, thân phận của anh là
gì không quan trọng, quan trọng là, anh và cô không phỉa là người cùng
một thế giới, chỗ của anh không có thứ mà cô cần tìm, 1 giây cũng được,
mấy năm cũng được, giống như một loại ma túy khiến cô buông lỏng, như
vậy là đủ rồi.
Nhưng qua một thời gian ở bên nhau, cô mới phát
hiện ra cô hoàn toàn không không chế được mình, chính bản thân cô đã rơi vào không cách nào rời xa anh được, không muốn rời xa, cô muốn cùng anh ở cùng nhau.
"Không phải là em sợ, " Hải Nhã cắn môi, giọng nói phát run, "Em...Em muốn biết. . . . . . Chuyện của anh."
Không có tiếng nói chuyện, ánh sáng của điếu thuốc lá giữa ngón tay anh lóe
lên rồi tắt, Hải Nhã cảm thấy mình đang run, không biết là đang mong đợi hay sợ hãi điều gì, về chuyện tình cảm cô vẫn hi vọng mình thụ động –
được người khác yêu, được người khác che chở, được người khác lo lắng
chăm sóc chu đáo, cô muốn yêu rất nhiều rất nhiều, giống như một hũ mật
vậy, đặt cô ở trong đó. Ý nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng bản thân cô
cũng hiểu rõ, nhưng không có cách nào khác, cô luôn lo được lo mất như
vậy, cô muốn được người khác yêu một cách chân chính,
Nhưng cô
lại không được như vậy, Đàm Thư Lâm cũng vậy, Tô Vĩ cũng thế. Cô giống
như gi