
Hải Nhã lấy điện thoại di động ra len lén đưa mắt nhìn, tám giờ một phút,
thời gian không sớm cũng không muộn, đủ để anh đưa cô về. nếu không phải bị cúp điện, cũng đủ để cô ở lại xem hết một bộ phim.
Nhưng cô
vẫn chưa muốn đi, những lúc như thế này tại sao không nhân lúc tối mập
mờ và im lặng này, hình như vậy khiến lá gan của cô lớn hơn, cô im lặng
ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Vĩ từ ban công đến
đây, cuối cùng dựa vào ghế sa lon ngồi ngồi dưới đất, một chút ánh lửa
lóe lên rồi vụt sáng, anh châm một điếu thuốc, gương mặt trầm tĩnh lóe
lên một chút rồi biên mất, anh không hề nói gì.
Mờ tối, mùi thuốc lá thoang thoản bao phủ cô, thứ mùi này làm người ta như si như say,
giống như là cảm giác đang ở một thế giới khác , vừa mới mẻ, lại tự do.
Hải Nhã từ từ nằm xuống, đem đầu tựa vào trên vai anh, anh dùng tay vuốt
những sợi tóc dài của cô bị rũ xuống, âm thanh rất thấp: "Có bị Sặc
không?"
Cô lắc đầu một cái, mở miệng nói chuyện, âm thanh so với
anh còn thấp hơn: "Tô Vĩ. . . . . . anh nói một chút chuyện có được hay
không?"
Đến lúc này, cô cũng đã biết lý do tại sao anh lại mang
cô về nhà, so với suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. Cô nói muốn biết
chuyện của anh, nên anh mang cô trở về, cho nên anh đã ngầm cho phép?
Tô Vĩ im lặng rất lâu, hỏi: “Em muốn biết chuyện gì?”
"Tại sao phải đi ra ngoài xã hội lăn lộn? Con đường này so với việc học vất vả hơn nhiều?"
Anh bật cười một tiếng: "Đều đã qua rồi."
Cô không nói lời nào, im lặng chờ, cho đến khi anh mở miệng lần nữa: "Nhà
anh rất nghèo, cha anh lại không có việc làm, mẹ trước đây bị ông chọc
tức chết. Ước mơ của ông là đưa anh đi học đại học, tìm được một công
việc tốt, vì tiền học phí quá lớn, ôn nghĩ ra biện pháp giả vờ bị xe
đụng bị thương, lùa gạt tiền chữa bệnh mới là quan trọng, không ngờ thật sự bị xe đâm chết, cho nên anh cũng không còn tâm trạng học hành nữa.”
Hải Nhã nghe được ngây người, kinh ngạc hỏi: "Vậy, người đụng đó là ai?”
Anh không nói gì, chỉ im lặng cười, tiếng cười lạnh lẽo, làm người ta rợn cả tóc gáy.
Bóng tối như muốn cắn nuốt người ta vậy, Hải Nhã vô thức vươn tay ra, nhẹ
nhàng vuốt mặt anh, sống mũi thẳng tắp của anh, còn có đôi mi vừa dài
vừa đep đó nữa. Khói thuốc đã hết, anh không động đậy, mặc kệ cho tay cô chạy dọc theo mặt anh, anh từ từ há miệng, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Vừa nhột vừa tê, Hải Nhã trả thù nắm lấy mũi anh, nghe anh cười, sau đó anh quay đầu, đôi môi mềm mại dính hôn lên mi mắt cô, dần dần đi xuống,
giống như là hai viên nam châm đang bị hấp dẫn lẫn nhau, cô với anh lại
hôn nhau lần nữa. trong nóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trong căn phòng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, làm lá gan người ta cuồng nhiệt hơn, không chỉ muốn thỏa mãn dự dây dưa giữa đôi môi, miệng há
ra, giống như muốn ăn người đối diện vậy.
Hải Nhã không biết từ
lúc nào đã từ trên ghế sa lon lăn xuống, lăn lên trên người anh, cùi chỏ không cẩn thận đụng vào trên bụng anh, nghe thấy anh hừ một tiếng, đôi
môi dây dưa rất sâu cuối cùng cũng tách ra.
"Đau không?" cô có chút áy náy.
Tô Vĩ lắc đầu một cái, hai cánh tay dang rộng, ôm nàng vào lòng, ngón tay một lần vuốt những sợi tóc dài của cô.
"Cần phải về rồi." đôi môi ướt át của anh ở trên vành tai cô khẽ hôn.
Hải Nhã run lên một cái, lại chỉ vùi đầu vào trước ngực anh, không nói gì.
"Ghế sa lon ở phòng khách và ghế sa lon nơi này, chính em chọn một đi." Anh cười, vân vê vành tai cô.
Ngày đó vẫn không ở lại nhà của Tô Vĩ, 10 giờ tối, anh đưa cô trở về phía
dưới khu chung cư, cúi đầu xem điện thoại di động, nói: "Hải Nhã lần sau đừng đến những nơi như vậy, cũng nhắc để em nói cho tên nhóc đó, Lão
Duy không phải là người tốt vẫn cẩn thận là hơn."
Hải Nhã chỉ có
cười khổ, muốn cô nhắc nhở sao đây thế nào nhắc nhở? Nhắc nhở, sau đó sẽ bị Đàm Thư Lâm cười nhạo? Hay là thôi đi!
Lúc Lên thang máy, tin nhắn của Tô Vĩ lại gửi đến, vẫn là bốn chữ đơn giản : "Ngủ ngon, Hải Nhã."
Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng đi về nhà, vừa mới mở cửa đã thấy Dương Tiểu Oánh
ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn mình, cô không hiểu ra sao, hỏi: "Sao
vậy?"
Dương tiểu Oánh cắn ngón tay chỉ để ý đánh giá cô, lắp bắp
nói: "Xin lỗi . . . . . . Hải Nhã. . . . . . Tớ...tớ vừa mới xuống dưới
nhà đổ rác, không cẩn thận nhìn thấy. . . . . ."
Hải Nhã đột
nhiên sững sờ, tiến lại gần nghe cô ấy nó gì: "Ngườiđó, người đó nhìn
thấy rất quen. . . . .a . không lẽ —— người đó là anh Hỏa?" Anh Hỏa hai chữ này từ trong miệng Dương Tiểu Oánh nói ra, khiến cho Hải
Nhã giật mình, sau đó nghĩ lại, cô đã làm ở KV Lạc Lai thời gian dài như vậy, có gặp qua Tô Vĩ cũng không có gì lạ, chỉ là vẻ mặt của cô ấy
khiến người khác không vui, Hải Nhã thay dép rồi vào nhà, giọng nói thản nhiên: “Ừ, đúng vậy.”
Dương Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng: "Cái đó, tớ cũng không có ý gì khác, chỉ không ngờ bạn trai cậu lại là anh Hỏa.”
Ở trong ấn tượng của cô, Hải Nhã là một cô gái dịu dàng thục nữ, gia cảnh tốt, nếu là bạn trai cho dù không phải là ngôn đăng hộ đối, thì ít nhất cũ