
ảnh chung còn lén nắm lấy bím tóc dài cô bé đứng ở hàng
trước, cười như ánh mắt trời. lúc lên cấp hai anh bắt đầu cao lên, ảnh
tốt nghiệp trên đầu là một mái tóc như nhím, vãn còn mang nét ngay thơ,
lại chứng chác nhiều hơn, nhưn mà cúc áo trên đồng phục học sinh lại
không cài vẫn nghịch ngợm như cũ.
Cấp ba Tô Vĩ không có ảnh tốt
nghiệp, chỉ có mấy bức ảnh chụp chung lúc đi chơi xuân, như là bị thời
gian vô tình tách biệt ra, trên từng bức ảnh nụ cười của anh càng lúc
càng ít, cúc áo vẫn không cài như cũ, cuối cũng cũng không thấy sự liều
lĩnh và nghịch ngợm nữa. Bên trong có mấy bức ảnh cho thấy rõ ràng là bị người khác chụp trộm, anh và mấy bạn học nam khác ngồi bên hồ nói
chuyện, một bên mặt hơi lạnh lùng, so với lúc này có tám phần giống
nhau.
Trong tất cả các tấm ảnh, đặc biệt nhất vẫn là tấm ảnh hồi
cấp ba Tô Vĩ chụp cùng với một người đàn ông xa lạ, ảnh chụp có chút mơ
hồ, ánh sáng cũng yếu, khung cảnh tối đen như mực, chỉ có gương mặt anh
và người đàn ông kia là rất sáng, hai người đều mỉm cười, trong tay đang cầm thịt nướng, khóe miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng anh cười vô cùng vui
vẻ, trừ bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học ra, Hải Nhã chưa từng thấy anh
cười vui vẻ như vậy.
Đang nhìn say mê, bỗng nghe có người đang
nhẹ nhàng gõ cửa sau lưng, cô giật mình, vội vàng xoay người, chỉ thấy
Tô Vĩ kéo tay áo lên thật cao, vẻ mặt không thay đổi đứng ở trước cửa
nhìn cô. Trong lòng Hải Nhã cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vừa mắc cỡ
vừa chột dạ, rõ ràng là đi tìm tấm bọc ghế sa lon, cô không biết thế nào lại trở thành rình xem phòng của người khác?
"Thật , thật, thật xin lỗi…” Cô lúng túng nói xin lỗi, “Em không phải cố y muốn xem, chỉ là đột nhiên thấy được….”
Anh không nói gì, đi vào mở tủ quần áo ra lấy vỏ ghế salon, đi đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn nhìn mấy tấm ảnh chụp và giấy khen trên bàn học, một
lát sai, nhỏ giọng nói: “…Ăn cơm trước.”
Hải Nhã giống như một
đứa bé làm sai việc gì đó, chột dạ đi theo anh ra cửa, phòng khách đã
được dọn sạch sẽ, trên bàn ăn đặt ba món ba món mặn một món canh, một
đĩa rau xanh xào cải trắng, một đĩa cà tím xào với thịt bò, một đĩa thịt gà xé phay, canh là canh tảo biển nấu với trứng, cô bưng bát lại bắt
đầu do dự, nói thật, cô có chút không dám gắp, bởi vì những món ăn này
bề ngoài không có gì, màu sắc và hương vị ba loại.
"Ăn cơm." Tô Vĩ gắp một đũa gà xé phay cho cô, giống như cảm thấy những món này không có cái gì khó nhìn.
Hải Nhã chọn một tiếng thịt gà xé phay rất nhỏ bỏ vào trong miệng, cô âm
thầm thở ra một hơi, rất được, may mùi vị không đến nỗi nào.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ không biết nấu cơm đấy." Cô mở miệng cười, muốn cho không khí dịu hơn, "Không ngờ ăn rất ngon."
Giọng nói của Tô Vĩ bình tĩnh: "Lúc trước khi cha chưa mất, đều do anh nấu cơm. Đã lâu rồi không nấu, không quen tay."
Hải Nhã nghĩ thật lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Cái đó. . . . . . Người trong ảnh, là cha anh à?"
Anh trả lời rất nhanh: "Ừ."
Cô do dự, vẫn không tiếp tục hỏi, lúc ăn cơm nói chuyện này hình như không được tốt. Gian phòng đó quyển sách kia cùng mấy bức ảnh, để cho cô có
cảm giác nhìn trộm thời gian đã qua của anh, ở lúc cô không biết, anh đã ở đó vui vẻ, nỗ lực, suy nghĩ, cô dường như gặp được Tô Vĩ trong những năm tháng đó, trong lòng không biết tại sao lại hoang mang, cón có một
chút thỏa mãn.
Sau khi ăn xong Tô Vĩ đi vào phòng bếp rửa chén,
Hải Nhã len lén nhìn sang căn phòng kia, lúc này mới phát hiện ra cửa
phòng đã bị đóng lại, cô có chút mất mát, ôm đầu gối tựa vào trên ghế sa lon ngẩn người, cho đến khi anh tới đây vỗ nhè nhẹ lên đầu cô: "Đi, đi
vào, xem phim."
Phòng bên trái đúng theo phong cách mới nhất,
phải là gian phòng vui chơi hoặc để tư liệu, vừa rộng vừa lớn, còn nối
liền với ban công. Ngoài một chiếc so fa mềm mại, dưới đất còn phủ một
lớp đệm và gối ôm, trên tường gắn. dưới TV ngoại trừ DVD, còn có rất
nhiều máy chơi game, PS2 tay cầm đã bóng loáng, chứng tỏ nó thường được
dùng để chơi.
Tô Vĩ từ trong ngăn kéo lôi ra một xấp lớn đĩa DVD, lật từng cái từng cái một hỏi: “Muốn xem gì nào, Phi Thành Vật Nhiễu?
Kungfu Panda? 2012?"
Hải Nhã không nhịn được cười, xấu hổ keo
kiệt nghiêm mặt: "Thì ra là anh cũng thích xem những bộ phim như thế này à. . . . . .em cứ nghĩ anh chắc phải thích xem mười bộ phim lớn nhất bị cấm trên thế giới ... Đấy."
Anh cũng cười, từ trong ngăn kéo ra một hộp DVD khác: "Vậy chúng ta xem Sodom 120 ngày."
Hải Nhã sợ dùng sức khoát tay: "Em đùa thôi!"
Cuối cùng vẫn là xem bộ phim mà già trẻ đều rất thích xem Kungfu Panda, Hải
Nhã buổi tối ăn rất no, gian phòng này lại đặc biệt ấm áp, ở trên ghế
sofa ngồi ngồi liền nghiêng xuống dần, mơ màng ngủ. Không biết qua bao
lâu, bỗng nhiên nghe bên ngoài"Oanh" một tiếng nổ thật lớn, sau đó là cả căn phòng không thấy được năm ngón tay, cô bỗng chốc bị dọa đến mức
tỉnh cả người, mờ mịt nhìn xung quanh: “. . . Bị cúp điện?"
Tô Vĩ đi ra phía ngoài ban công ghé đầu nhìn một chút: "Hình như là máy biến thế hư, không biết lúc nào thì mới có thể có điện."