
u như vậy, con cứ lạnh nhạt với nó vài ngày, quá dính vào nó cũng
không tốt.”
Xem ra cuộc làm ăn này không dựa vào nhà họ Đàm, nên
giọng điệu nói chuyện cũng khác lúc trước rất nhiều. Về chuyện tổ yến,
chắc Đàm Thư Lâm đã lấy đưa cho bạn gái mới của cậu ta
rồi.
Hải Nhã nói chuyện cùng bà một lát, cúp điện thoại, phát hiện ra mình vẫn dựa trên vai Tô Vĩ, không biết
tại sao, cô đột nhiên có cảm giác tội lỡi, vội vàng ngồi ngay ngắn lại,
giống như ở nơi xa mẹ sẽ thấy được.
Tô Vĩ không nói gì, đưa cô
khi về nhà, tay của anh cầm tay cô rất chặt, lần này cuối cùng cũng làm
cô đau đớn, loại cảm giác này khiến cô không thể nào nói nên lời.
"Đến rồi." Tô Vĩ dừng ở trước chung cư, từ từ buông tay cô ra.
Hải Nhã chần chờ nói lời từ biệt: "Vậy, vậy. . . . . . Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Anh nắm chặt hai vai của cô, cúi đầu, ở góc độ này hình như so với mấy buổi tối trước có chút khác nhau, cô không thể nhận ra lùi về phía sau một
chút, cảm giác được hơi thỏe của anh dường như phun trên môi cô, nhưng
rất nhanh lại hướng lên phía trên, hai cánh tay đang nắm lấy vai cô cũng trở thành nâng hai gò má của cô.
Bờ môi của anh dừng lại trên trán của cô năm giây, rồi nhỏ giọng kêu cô một tiếng: “Hải Nhã.”
Cô đột nhiên có một sự chua xót không thể nào nói ra được, giang hai cánh
tay lao vào lòng anh, cô nảy sinh một ý nghĩ rất độc ác trong đầu, dụi
dụi trán trong ngực anh.
Dừng một lát, anh nói, nửa đùa: “Lau sạch vết dầu rồi à?”
Hải Nhã không nhịn cười được, nhẹ nhàng đấm anh một đám: "Sạch sẽ rồi, cảm ơn anh."
Hai tuần sau Đàm Thư Lâm đột nhiên gọi điện thoại cho cô, đắc ý nói: “Chúc
Hải Nhã, quán của tớ đã tìm được chỗ, cậu không phải sợ có người lừa gạt tôi à? đến đây tận mắt nhìn cho biết!”
Hải Nhã thật sự cảm thấy
rất kinh ngạc, cái người tên lão Duy đó cô cảm thấy không phải là người
tốt, hơn nữa không phải là cô có thành kiến với anh ta, Bạn gái mới của
Đàm Thư Lâm thật ra cũng không đứng đắn lắm, cô vẫn chắc chắn 5 vạn của
Đàm Thư Lâm sẽ mất trắng, không ngờ cậu ta dừng 5 vạn đồng để thuê cửa
hàng? Rốt cuộc là cửa hàng gì?
Cô suy nghĩ một lúc lâu, từ chối: “À, thuê được là tốt rồi, cậu cố lên, tớ đang bận, không đi được.”
Đàm Thư Lâm hăm dọa cô: "Cậu dám không đến? Nhất định phải đến!"
Cô cảm thấy thật là phiền: "Tớ không muốn đi, muốn đi học."
Cậu ta hét lớn lên: "Chúc Hải Nhã! Tôi mặc kệ! Cậu nhất định phải đến đây!"
Cô trực tiếp đem điện thoại bấm, tắt máy.
Ai ngờ sau khi tan học, từ xa cô đã thấy Đàm Thư Lâm đang đứng một cách
nghiêm chỉnh bên cạnh chiếc Volvo trước cổng trường, từ lúc nào cô cũng
không biết, cậu ta đã mua xe rồi, lại là Volvo. Sau khi tốt nghiệp phải
về nhà, cậu ta thật sự quá lãng phí như vậy thật không đáng một chút
nào, trở thành như vậy, gì Trầm cưng chiều cậu ta sau này nhất định phải chịu trách nhiệm.
Đàm Thư Lâm hôm nay
mặc giống như ngôi sao vậy, tây trang thẳng tắp, cổ tay đeo đồng hồ thời thượng, có trời mới biết trước kia cậu ta hận nhất là những thứ này,
bỏi vì da cậu ta dị ứng với kim loại, deo vào lập tức ngứa ngáy.
"Chúc Hải Nhã!"
Cậu ta đưa tay lên là hình cái loa hướng về phía cô gọi lớn, khiến tất cả
mọi người xung quanh ồn ào nhìn về phía bên này. Hải Nhã chỉ cảm thấy vớ vẩn mắt thể diễn tới cực điểm, vội vàng chạy qua, nhỏ giọng nói: “Tớ đã nói không đi rồi mà?!”
"Lên xe!" Cậu ta căn bản không nghe, đắc ý búng tay, “Để cho cậu biết bản lĩnh của tôi.”
Hải Nhã bất đắc dĩ, thấy trước cổng trường sinh viên càng lúc càng nhiều,
tiếp tục gây ầm ĩ sẽ chỉ khiến lời đồn nhiều thêm mà thôi, không còn
cách nào khác đành phải lên xe.
"Cậu mở cửa hàng gì?” Cô hỏi.
Đàm Thư Lâm hơi mất tự nhiên: "Đến là biết."
Rất nhanh Hải Nhã đã biết lý do tại sao cậu ta không được tự nhiên, chiếc
Volvo ở một con đường nhỏ đi tới đi lui, cuối cùng dừng ở một nơi rất
vắng vẻ, có một cửa hàng mặt tiền đang được sửa sang, Lão Duy khắp người toàn là vôi, ở bên đó chỉ dẫn những người công nhân làm trần nhà như
thế nào, sàn nhà nên lát gì
Biển hiệu của cửa hàng thì ngược lại đã được treo lên – “Dạ Sắc”
. . . . . . Nghe cũng không như cái gì tên rất hay a, Hải Nhã yên lặng nghĩ.
Đàm Thư Lâm ho một tiếng: "Vốn dĩ tớ tính toán thuê một một cửa tiệm mặt
tiền ở khu vực tốt, mở một cửa hàng kinh doanh đồ dành cho những hộ gia
đình giàu có. Nhưng bọn Lão Duy nói những cửa hàng như thế không kiếm
được nhiều tiền, vừa đúng lúc có người gợi ý, có nguồn cung cấp rượu tốt mà giá thấp, chỗ này nhìn vắng vẻ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên, Dạ
Sắc sẽ kiếm ra tiền.”
Thì ra là quán bar…cô nhớ chú Đàm kinh
doanh bất động sản, không ngờ con trái chú ấy lại mở một quán bar ở một
con đường nhỏ hoang vắng như thế này, còn là một…quán bar rất nhỏ.”
Cô ghé đầu vào xem bên trong cửa hàng đó một chút, bên trong lớn nhất cũng chỉ có 50 m vuông, bởi vì là tầng một của một khu chung cư cũ kỹ, nên
nhìn rất rách rưới.
Hải Nhã không muốn nói lời thật lòng, chỉ gật đầu: “Rất được, chúc cậu thành công.”
Đàm Thư Lâm còn muốn nói khoác một chút nữa, nhưng Lão Duy đã gõ cửa: “Tiểu Đ