
àm, cậu đến đây nhìn một lát.”
Cậu ta gật đầu xuống xe, Hải Nhã cũng đành phải xuống xe theo, trong quán
vừa bẩn vừa lộn xộn, không có chỗ để đứng, cô đi lòng vòng bên ngoài một lúc lâu, nhìn Đàm Thư Lâm với Lão Duy bàn bạc nên sửa chữa như thế nào, cô dứt khoát hỏi: “Đàm Thư Lâm? Còn việc gì nữa không? Tớ muốn
về.”
Cậu ta đang nói rất cao hứng, vẫy tay: “Vậy cậu đi đi.”
Cô dừng một chút: "Tớ không có xe, nơi này không thuận tiện."
Cậu ta không nhịn được quay đầu lại: "Cậu không phải có đôi chân rất dài à! từ chỗ dày đi thẳng ra ngoài, rẽ phải ba lần, đi một đoạn nữa là đến
đường lớn rồi!”
Mẹ nó! Hải Nhã bước đi, lần sau muốn cô đến những nơi như thế này, thì đem tên cô viết ngược lại đi. Chỗ này hình như đường còn chưa được mở rộng, các ngõ nhỏ ở đây như mê cung vậy, đi ngang qua các nơi dân cư sống phần lớn đã cũ kỹ không thể tả
được, trên tường vẽ chữ “Phá” rất lớn. Hải Nhã đi lòng vòng nửa giờ,
ngay đến cả đường cái có đèn xanh đèn đỏ cũng không thấy, năm giờ đúng
là giờ cao điểm tan tầm, khu vực xung quanh một bóng người cũng không
có.
Cô càng nghĩ càng tức giận, Đàm Thư Lâm mở quán bar ở đây, tốt nhất thua lỗ hết, mất hết sạch.
Cô mò mẫn một lúc, chợt thấy con đường nhỏ dựng Volvo, Hải Nhã xuýt chút
nữa bật khóc, cô đi nửa ngày, kết quả lại vòng về đây, rốt cuộc đây là
nơi quái quỷ nào vậy?
Cô quay người đi hướng khác, cô mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng Đàm Thư Lâm gọi lớn: “Làm gì vậy? Muốn đánh nhau à?!”
Cô sững sờ, thiếu chút nữa thì kích động quay lại đó xem đã xảy ra chuyện
gì, nhưng ở gần đây rất vắng, cô lại là một cô gái không thể tùy tiện đi qua đó, không chừng xảy ra tai họa gì lớn hơn nữa, trải qua một khoảng
thời gian trải nghiệm xã hội, cô so với trước đây tỉnh táo hơn rất
nhiều, nhìn xung quanh tìm một góc không dễ dàng thấy được đứng nấp vào, chỉ cần bên đó có chuyện gì không đúng, cô sẽ báo cảnh sát liền.
Đàm Thư Lâm lớn tiếng mắng mấy câu, sau đó lại có mấy người nhỏ giọng nói
chuyện, cách xa, thật sự không có cách nào nghe rõ, Nhưng Đàm Thư Lâm
lại lớn giọng thực sự, mắng một câu lại một câu, hình như ngăn người nào đó làm cản trở chuyện của cậu ta. Hải Nhã không nhịn được thay cậu ta
đổ mồ hôi hột, dựa vào bản lãnh của cha mẹ cậu ta nên người ta thường
cho cậu ta mấy phần mặt mũi, mới ra ngoài đã kiêu ngạo, thật sự là muốn
tìm đường chết mà….
"Làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau? !"
Đàm Thư Lâm bắt đầu gào thét, giọng nói có chút kỳ lạ, Hải Nhã vội vàng mở
điện thoại di động ra, bắt đầu nhấn 110, còn chưa nhấn xong, bỗng nghe
thấy tiếng cậu ta kêu đau một tiếng, giọng hét lớn lại biến thành âm
thanh hu hu hu, chắc là bị người khác bịt miệng lại rồi. một người đàn
ông dặn dò: “Đè xuống, kéo qua một bên.”
Hải Nhã hốt hoảng xuýt chút nữa ném luôn cả di động, là giọng nói của Tô Vĩ! Anh đang sử dụng hình phạt riêng của xã hội đen à?!
Cô muốn đi ra ngoài, nhưng lại không dám, cứng ngắc đứng đó nửa ngày, thì
nghe thấy tiếng binh binh của một hồi tay đấm chân đá – Đàm Thư Lâm sẽ
không bị đánh chết chứ? Cách đó không xa lại có hai người đi về phía cô, cung quanh đây một chỗ để trốn cũng không có, Hải Nhã nôn nóng đến mức
toát cả mồ hôi, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Bóng người tiến gần, một người khắp người đều là vôi, là Lão Duy, anh đang
mặt dày cười làm lành, sau đó cổ bị Tô Vĩ xách lên, một đường kéo qua .
Lão Duy phát hiện Hải Nhã đứng ở đối diện, kêu lớn: “Bên đó có người!”
Tô Vĩ nhìn sang, hai người đối mặt nhìn nhau, Hải Nhã vừa lúng túng vừa sợ hãi, đứng yên tại đó không biết làm như thế nào. Anh hơi bất ngờ, sau
đó làm như không nhận ra không nhìn về hướng cô nữa, mà giơ tay lên đem
Lão Duy ném sang một bên, đụng vào tường, vang lên một tiếng đông lớn.
Lão Duy sắp khóc đến nơi, luôn miệng nói: "Anh Hỏa! em thật sự không biết! Tên súc sinh đó đã chạy nửa tháng rồi! nó còn thiếu em mấy vạn chưa đòi lại được! em cũng đang đi khắp nói tìm nó!”
Tô Vĩ móc ra một hộp thuốc, hút một điếu, nhét trong miệng
lão Duy, sau đó thay anh ta đốt, tư thế này không giống như muốn đánh
người, Lão Duy an tâm hơn, vội vàng móc gói thuốc lá của mình ra: “Để em để em! Để em lấy ra! Thuốc lá!”
Tô Vĩ đẩy tay anh ta, chỉ nói: "Cậu lấy tiền đâu ra để mở quán?"
Lão Duy cười xòa: "Chính là tên nhóc vừa rồi, là tiền của nó, người ngốc nhưng nhiều tiền,”
"Chọn chỗ này để mở quán bar, cậu định mở phòng ở đây để đón ma à?”
"Không có!" Lão Duy vội vàng lắc đầu, "Gần đây thanh tra rất nghiêm, em nghĩ
nên kinh doanh một thứ gì đó chính đáng một chút. Chờ đến khi quán bar
của em sửa chữa xong, Anh Hỏa lúc nào đến của cũng rộng mở, em thanh
toán!”
Tô Vĩ cười cười, sờ sờ túi tiền của mình, Lão Duy tinh ý
đưa thuốc lá lên, lại dùng một chiếc bật lửa đốt thay anh.
"Cậu thật sự không gặp lão Tiền?” Tô Vĩ
phun ra một ngụm khói, “Tôi nghe người khác nói, tuần trước cậu còn cầm
một khoản tiền từ chỗ lão.”
Lão Duy dùng sức lay đầu: "Không có
không có! Tuyệt đối không có! Anh Hỏa anh cũng biết em mà, làm sao có
thể bao che cho lão súc sinh ấ