ư vậy, vì làm người hầu của các cô gái nên quan hệ tốt hơn một chút, tất cả vì quan hệ giữa cô và Đàm Thư Lâm khá tốt, nên giúp cậu ta đưa rất nhiều
thư tình, thậm chí còn truyền lời cho các nữ sinh khác hẹn gặp cậu ta
vào lúc mấy giờ địa điểm ở đâu.
Hi vọng những người đàn ông ngu ngốc như Đàm Thư Lâm không nhiều lắm.
Trong trường học những lời đồn có liên quan đến người đẹp luôn là những đề
tài truyền đi rất nhanh, chưa đến vài ngày, tất cả các bạn học trong
trường đều biết Hải Nhã có bạn trai, số người theo đuổi giảm bớt, nhưng
số bạn học nữ ngược lại rất nhiều, Hải Nhã cho đến bây giờ tạo cho mọi
người chính là cảm giác lanh lùng không dễ đến gần, hơn nữa cô lại không ở trọ trong trường, khó tránh người ta sinh ra cảm giác xa cách. Chỉ là ở trường đại học không giống như học cấp hai, cấp ba, giữa người với
người còn có rất nhiều nhiệt huyết và tương trợ lẫn nhau, sau khi hiểu
rõ Hải Nhã, số bạn học muốn kết bạn với Hải Nhã tăng lên rất nhiều, ngay đến cả Dương Tiểu Oánh cũng phải cảm thán: “Cậu cuối cũng không cần đi
ăn và dạo phố một mình rồi.”
Công việc ở quán cà phê càng ngày
càng tốt đẹp, việc dạy kèm cũng rất thuận lợi, số câu hỏi Tiểu Duyệt làm sai càng ngày càng ít, cha mẹ cô bé rất vui mừng nhìn thấy Hải Nhã
miệng cười tươi như hoa.
Sau khi ở thành phố này trải qua nửa năm cơn ác mộng, tất cả mọi chuyện dường như có dấu hiệu tốt hơn,
Buổi tối lúc nhìn thấy Tô Vĩ, Hải Nhã không kìm chế được nói chuyện không
ngừng, những chuyện làm tâm trạng cô tốt thật sự quá ít, mà cuộc sống
hiện tại của Hải Nhã lại quá tuyệt vời, tất cả mọi chuyện đều tốt đệp,
không có bất cứ chuyện gì phiền não.
ở trong quán nói chuyện
khoảng nửa giờ, cho đến khi Tô Vĩ rót cho cô ly trà thứ ba, cô mới giật
mình giống như cô cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, bản thân Tô Vĩ là côn
đồ, không biết bao nhiêu tuổi đã ra ngoài lăn lộn trong xa hội, đối với
mọi chuyện và mọi thứ ở trường học tất nhiên là không có hững thú rồi.
Hải Nhã uống một hớp nước: "Xấu hổ quá, có phải anh có cảm giác rất nhàm chán không?”
Anh dùng ngón tay trỏ nhẹ vuốt bật lửa, chiếc màu vàng đang ở trên tay cô,
trong tay anh là chiếc ZIPPO màu đen, trên có có một chiếc cỏ bốn lá màu vàng.
"Lúc trước anh còn đi học, môn học khiến anh đau đầu nhất
là anh văn.” Anh cười cười, vung một cái thắp sáng bật lửa, lại vung lần nữa tiếng nắp thanh thúy khép lại.
"Vậ sở trường của anh là gì?” Hải Nhã ngừng thở, cẩn thận hỏi.
"Số học và vật lý." Mắt anh híp lại, hính như đang nhớ đến những ký ức tốt
đẹp, “Lúc ở trường cấp ba, anh rất thích tiết học Vật Lý, ước nguyện lớn nhất của anh là vào trường đại học Thượng Trung.”
Hải Nhã kinh ngạc: "Vậy, vậy sao anh. . . . . ."
Sao anh lại trở thành đại ca trong xã hội đen? Cô cứ nghĩ thành tích của
anh chắc chắn là rất kém, không thể đậu vào trường cấp ba, chỉ có thể
học nghề ở trường kỹ thuật hoặc trực tiếp lăn lộn trên xa hội, cô nghĩ
anh cũng như vậy.
Tô vĩ dùng ngón cái vuốt ve hình chiếc cỏ bốn lá trên cái bật lửa, từ từ nói: "Sau khi cha anh qua
đời, hoàn cảnh rối rắm. anh không hoàn thành tâm nguyện của cha cố gắng
học thật giỏi, mà nghỉ học.”
Hải Nhã im lặng ngồi bên cạnh anh,
nhìn anh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra, lưu loát châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Cô từ từ đưa tay ra, cũng từ bên trong đó rút ra một
điếu thuốc, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi, bỗng nhiên hỏi: “Khói thuốc
không tốt?”
Anh cười chống lên cằm lên nhìn cô: "Em muốn thử à?"
Hải Nhã đem điếu thuốc kia ngậm vào trong miệng, rồi vụng về bật lửa, mới
hít một hơi đã bị sặc đến nỗi nước mắt tràn ra, vội vàng lấy giấy lau
bịt mũi lại.
Tô Vĩ hiếm khi cười lớn, đem tóc cô vạch ra, thân mật nói: “Cô gái ngốc.”
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, thử thăm dò dịch lại dựa vào anh, cô cẩn thận
đem đầu tựa vào trên vai anh, giống như lúc còn bé cô thấy những hình
ảnh hạnh phúc như thế này trên TV, cô khao khát cảm giác dựa vào và an
tâm, không cần phải lo lắng điều gì.
Chuông điện thoại di động
đột nhiên vang lên một cách dồn dập, Hải Nhã giật mình hoảng sợ, mở ra
xem, là mẹ gọi đến. lúc này là chính giờ hơn, mẹ rất ít khi gọi điện
thoại đến vào giờ này, chẳng nhẽ có chuyện gì gấp?
Cô nhanh chóng nhận điện thoại, giọng nói ân cần của mẹ vang lên: “Hải
Nhã, con ba ngày rồi không gọi điện thoại về nhà, có phải gần đây việc
học quá bận không?”
Hải Nhã bỗng nhiên xuất hiện cảm giác có lỗi, ở trong suy nghĩ của cô, thật sự rất khó khắn mới thoát khỏi gia đình
này để được tự do vui vẻ làm theo cách nghĩ của mình, trước mắt cô đang
cảm nhận niềm vui, đều là do tự do và buông thả của mình mới có được.
Cô dịu dàng xin lỗi: "Xin lỗi mẹ, gần đây con có hơi bận."
Mẹ cười: "Có bận rộn nữa cũng nên chú ý đến thân thể, gì Trầm có gửi tổ
yến cho Thư Lâm gửi cho con, nhớ nói người giúp việc nấu ăn nhé. Một
mình ở bên ngoài, sức khỏe là quan trọng nhất. Bà của con nói mẹ nhắn
lời với con, chúng ta tất cả đều rất tốt, cha con gần đây nhận được một
mối làm ăn lớn, con cũng không nên áp lực quá lớn, Thư Lâm còn dây dưa
lâ