
hẹ hôn trên mái tóc dài của cô.
Đôi tay Hải Nhã đặt trước ngực anh, yên lặng lắc đầu, một hồi lâu, nhỏ
giọng nói: ". . . . . . đừng hút nhiều thuốc như vậy, không tốt cho cơ
thể.”
"Được."
Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, giang hai cánh tay, do dự, thử thăm dò, ôm lấy hông của anh.
"Lần sau nói cho em nghe một chút về chuyện của anh nhé, có được không?"
"Được."
Hải Nhã từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng: "Vậy. . . . . . Ngủ ngon, Tô Vĩ."
Anh nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc dài trên mặt cô, giọng nói dịu dàng: "Ngủ ngon, Hải Nhã."
Mặt của dần dần đến gần, cô mang theo một tia hoang mang, bất lực nhắm mắt
lại, trên trán ấm áp, môi của anh lưu lại trong chốc lát.
Hải Nhã mở mắt ra, trong lòng có một chút mất mát nói không nên lời, nở một nụ
cười với anh, từ từ buông anh ra.
Lần này
anh đi rất nhanh, lúc cô quay đầu lại nhìn, bóng dáng anh đã biến mất ở
cửa chung cư. Cô biết, nếu như anh tiếp tục ở lại đây, bước chân của cô
nhất định sẽ không bước ra nữa, cô hoàn toàn biến thành một kẻ nghiện,
giống như những vụn sắt chạy như điên về phía nam châm vậy, cô không thể kìm nén được.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên, mở ra xem, là Tô Vĩ gửi tới, chỉ có bốn chữ ngắn ngủn:
"Ngủ ngon, Hải Nhã."
Cô ôm lấy cánh tay mình, trên quần áo vẫn còn lưu lại mùi vị của anh, giống như bóng đếm đang bao trùm cô.
Một đêm ngon giấc. Thật ra thì đối với Hải Nhã mà nói, khai giảng cũng không ảnh hưởng gì lớn,
cô không ở trọ ở trong trường, không khác gì những người bình thường,
đối với cảm giác sau như cách sinh viên vui vẻ háo hức khi được về
trường sau kỳ nghỉ cô không hề hiểu, ngoại trừ việc bên cạnh có thêm mấy người theo đuổi.
Lúc đang điểm danh, Dương Tiểu Oánh vẻ mặt quỷ
dị đưa cho cô một tờ giấy, Hải Nhã còn tưởng rằng cô ấy có chuyện gì, mở ra xem, Trên đó viết: “Buổi trưa ăn gì?”
Cô kỳ quái nhìn Dương
Tiểu Oánh, đối phương hất cằm ra hiệu một cái, tờ giấy là một sinh viên
nam năm thứ hai viết. Người này rất thích ngồi sau lưng nhìn cô trong
nhưng tiết học chung, trước kia chỉ là ngồi nhìn, giờ đã bắt đầu viết
thư rồi. Hải Nhã tiện tay đem tờ giấy đó vo thành một nắm, rồi ném bút
vào trong túi.
Lúc tan học, cậu ta lại gần hỏi: “Chúc Hải Nhã! Cậu có hứng thú với hội sinh viên không?”
Hải Nhã cười lắc lắc đầu, thu dọn sách vở vội vàng cùng Dương Tiểu Oánh rời đi, cậu ta nhất quyết không buông tha đuổi theo phía sau, luôn miệng
hỏi: “Haz! Chúc Hải Nhã! Chúc Hải Nhã! Chờ một chút… cậu thật sự không
muốn?”
Cậu ta đứng tiếc nuối đứng ở đó một lúc lâu, cuối cùng xoay người đi. Đến giờ ăn trưa, tại phòng ăn, Dương Tiểu Oánh nói:
“Người đó hình như là họ Triệu, sinh viên năm hai, con người không tệ, ở hội sinh viên rất hòa đồng, người ta đã ngồi sau cậu suốt mấy tháng
trời trong khóa học, cậu không thể cứ lạnh nhạt như vậy được.”
Hải Nhã cúi đầu cô gắng tìm sạn trong cơm, nói: “Cho cậu ta hi vọng rồi lại từ chối, như vậy thì càng tàn nhẫn hơn.”
Dương Tiểu Oánh không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm cô một lúc lây, Hải
Nhã bị cô nhìn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. vuốt mặt hỏi: “Sao
vậy?”
Cô ấy cười cười: “Không có gì, cậu đã có bạn trai rồi phải không?”
Hải Nhã hoảng sợ thiếu chút nữa ném cả cái muỗng xuống, đỏ mặt nói: “Đâu có…. Cậu… cậu làm sao….”
"Nhìn bộ dáng của cậu là biết.” Dương Tiểu Oánh xúc một muỗng cơm, “Đừng nói
là anh chàng lần trước nhé? Đẹp trai thì đẹp trai thật, tiếc là không có suy nghĩ.”
Chuyện với Tô Vĩ, cô không nói với ai, ngay đến cả
Dương Tiểu Oánh sống chung với cô cũng không biết. Hải Nhã do dự một
chút, cuối cũng cũng không nói ra, chỉ nói: “Không phải cậu ấy.”
Nhìn thấy cô không muốn nói nhiều, Dương Tiểu Oánh cũng không hỏi nữa, đúng
lúc này có người đến đây phát tờ rơi, tất cả các bàn khác đều đã bỏ, đến bên bàn Hải Nhã, cô gái phát tờ rơi kỳ lạ cẩn thận đưa tờ giấy đó nhét
vào trong tay Hải Nhã, nói: “Bạn học, tối mai hội sinh viên tổ chức vũ
hội, cậu nhất định phải đến đó! Bạn học Tiểu Triệu của chúng tớ ngày
ngày nhớ đến.”
Tiểu Triệu? Hải Nhã nhìn theo tầm cô gái có đối
mắt to tròn này, đúng thật là anh chàng đó chưa buông tha cho cô, đang
ngồi cách cô hai bàn mỉm cười gật đầu.
Hải Nhã buông tờ giấy đó xuống, lắc đầu: “Ngày mai tớ bận việc rồi.”
Cô gái có đôi mắt tơ tròn kia hơi vội vàng: “Nể mặt bạn học một chút không được à!”
Hải Nhã tuy không biết kinh nghiệm đối nhân xử thế, nhưng cũng không phải
ngốc, cô gái này vẻ mặt mong chờ còn có chút vui mừng, trong sự vui mừng còn có chút tủi thân, nếu cô nhìn không ra thì thật sự xong đời rồi
"Tớ đã có bạn trai." Cô cười với cô bạn đó, "Xin lỗi nhé."
Cô gái có đôi mắt to tròn xoay người chạy đi, hải nhã mơ hồ nghe cô ấy nói với Tiểu Triệu: “Người ta đã có bạn trai rồi….”, chẳng bao lâu sau,
Tiểu Triệu vẻ mặt tổn thương rời đi, cô gái kia cũng chạy theo.
Dương Tiểu Oánh nói ra đánh giá: "Một cô gái tốt như vậy, người đàn ông kia nếu như không cần, mới thật sự là ngu ngốc.’
Hải Nhã chỉ cười không nói gì, lúc còn học cấp ba cô cũng ngu ngốc nh