Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

rồi lại một lần đưa chúng lên đặt trên mũi nhẹ

nhàng ngửi, giống như nghiện vậy. Bây giờ cô ở gần anh như vậy, ngửi

thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi thuốc cạo râu nhẹ nhàng khoa khoái

hòa quyện cùng nhau, giống như trong mờ ảo nào đó biến thành sự thật,

làm người ta sợ hãi, nhưng lại rất kích thích.

"Không cần bắt xe." Hải Nhã cúi đầu, âm thanh càng thấp hơn, ". . . . . . Ăn quá nhiều rồi, đi bộ một lát cho tiêu cũng được."

Cô không muốn chia tay anh nhanh như vậy, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cô càng lúc càng nghiện anh nặng hơn rồi.

Trên

cầu dưới ánh đèn của cầu Phi Tuyết, trong thành phố lóe lên những đốm

sáng, ánh sáng nhẹ dịu vừa đủ, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh cũng ấm

áp, cô đi chầm chậm, nghĩ nên nói gì với anh bây giờ, nhưng trong chốc

lát không tìm được đề tài nào phù hợp, dường như chỉ cần im lặng như vậy cũng rất tốt rồi.

"Tô Vĩ. . . . . ." Cô bỗng nhiên nói, "Lúc anh mới quen em, có phải cảm thấy em rất ngốc hay không?”

Cô không thể nào quên được chuyện xấu vào buổi tối hôm đó, người ta rõ

ràng không đợi cô, mà cô lại tự mình đa tình, sau đó dần dần tiếp xúc,

cô lại suy nghĩ lung tung, đem đại ca xã hội đen trên phim gắn vào trên

người anh, tuy anh không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cười cô rồi?

Tay của cô bỗng nhiên bị nắm chặt hơn, không đau, nhưng cô lại có cảm giác bị người ta nắm chặt, trên mặt dần dần nóng lên.

"Em nói, lúc mới quen em?” giọng nói của Tô Vĩ nhẹ nhàng, "Nửa năm trước? hay là hiện tại?"

Hải Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu: "Nửa năm trước?"

Nửa năm trước cô vừa mới đến thành phố này học đại học, hầu như mỗi ngày

chỉ đi qua đi lại giữa hai địa điểm, từ lúc nào cô lại quen biết anh?

Tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào cả?

Đôi mắt đẹp của Tô Vĩ nheo lại, một đường cong rất đẹp: “Bởi vì ấn tượng giữa hai lần hoàn toàn khác nhau.”

Hải Nhã há lớn miệng, nửa ngày nói không ra lời.

"Siêu thị 7-11 trên Phố, " Tô Vĩ cười cười, "Ở đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, lạnh lùng."

Nửa năm trước cô thật sự có một thời gian thích đi siêu thị 7-11, bởi vì

gần nhà, đồ rất nhiều chủng loại, sau đó ở gần chung cư mở ra rất nhiều

siêu thị co không còn đi qua đó nữa. Hải Nhã cô gắng nhớ lại mọi việc

lúc đó, làm sao cũng không nhớ nổi đã từng thấy chiếc xe máy cỡ lớn đó,

loại xe như thế này gặp một lần sẽ rất khó quên.

"Em. . . . . . uh, đúng là rất nhiều người nói em rất khó gần gũi.”

Hải Nhã lắc đầu, ngay đến cả Dương Tiểu Oánh vừa mới bắt đầu thuê chung

phòng với cô lúc đó cũng không nói được nhiều chuyện với cô, nói là cảm

thấy cô rất lạnh nhạt, rất khó đến gần. Nhưng mà sau khi đã hiểu rõ, cô

ấy cũng hay vuốt tóc dài của cô, trêu chọc: Hải Nhã, Hải Nhã, cậu rất

dịu dàng thục nữ.

"Anh thích. . . . . . Người lạnh lùng?" Hải Nhã thăm dò hỏi anh.

Đôi mắt đen nháy của Tô Vĩ nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, không nói gì.

Cô có chút không không chế được, rất muốn hỏi anh lần thứ hai thấy cô có

cảm giác gì, lần đầu tiên lạnh lùng, lần thứ hai chẳng nhẽ cô rất ngây

ngô? Ngu ngốc không có năng lực gì cả? Bởi vì, đối với cô mà nói, tất cả tất cả. là từ cái đêm tuyết rơi đó mới thật sự bắt đầu.

"Đến nơi rồi."

Tô Vĩ bỗng nhiên dừng bước lại, cô lúc này mới phát hiện ra hay người

trong lúc vô thức đã đi bộ lâu như vậy, lại có thể cứng rắn mạo hiểm đi

trong bầu trời đầy tuyết về đến chung cư.

"Về sớm một chút."

Tô Vĩ đem tay cô từ trong túi lấy ra, nhẹ nhàng phủi những hạt tuyết rơi

trên tóc cô. Hải Nhã cảm thấy bàn tay vừa được ủ ấm bỗng nhiên lại bị

gió thổi lạnh cóng, cô không có thói quen xoa hai bàn tay với nhau, cô

chỉ lẳng lặng nhìn anh một lát, rồi mới nỏ một nụ cười: “Em về đây, cảm

ơn anh, Tô Vĩ.”

Xoay người, bước chân vừa mới đi được mấy bước,

nghe thấy sau lưng có tiếng bật lửa thanh thúy “Bốp” vang lên, cô không

nhị được quay đầu lại nhìn, Tô Vĩ đang dựa vào bên bồn hoa hút thuốc,

ánh lửa che phủ bên sườn mặt. giống như một bức tranh.

Trong lòng cô có một kích động, không biết rõ là điều gì, nhưng thân thể đã tự

động phản ứng trước, bước nhanh quày trở lại, đứng trước mặt

anh.

"Em. . . . . ." cô ngạc nhiên há miệng, lại phát hiện ra cái gì cũng không nói được.

Cô thậm chí không thể giải thích được gì sao cứ như vậy mà quay trở lại.

cô không dám nghĩ bản thân khát vọng điều gì lúc này. Cô đứng ở chô này, trên đầu những bông tuyết ào ào rơi xuống, anh bị màu trắng tinh của

những bông tuyết bao vây, giống như rất gần, lại giống như cách cô quá

xa.

Không biết là ai đang ép buộc cô, khiến cho cổ họng cô phát đau, dường như muốn khóc.

Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy ót cô, mùi thuốc lá tràn ngập cả trời đất, Tô Vĩ cởi nút ngoài của áo khoác ra, đem cả người cô ôm trọn vào trong

ngực. gương mặt cô lạnh lẽo dính vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh

đập bên tai, nhanh mà có lực, giống như cơn mưa mua hè.

Bỗng nhiên một người xa lạ ôm ấp, cô khẽ run rẩy, là sợ hãi còn có hưng phấn, đã sớm không thể nào biết được.

ở trong bóng đêm hoang vắng không tiếng động, chỉ duy nhất anh là chân thực.

"Lạnh không?" Tô Vĩ đỡ đầu cô, cúi đầu n


Pair of Vintage Old School Fru