
giới khác tràn ngập mà sắc và hoàn toàn xa lạ. Cô cảm thấy mình
chưa từng chống đối giống như con rối gỗ im lặng từng bước bước ra khỏi
quỹ đạo, tuy xa lạ, sợ hãi nhưng kích thích làm người ta sung sướng.
Cô đã đi hướng về phía anh rồi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
"Tô Vĩ, chúng ta đang đi đâu?" Cô hỏi.
Vừa lúc gặp được một chiếc taxi, Tô Vĩ vẫy tay ngăn lại, mở cửa xe: "Đi nhà anh."
Hải Nhã có cảm giác thích thú khi sắp sửa làm chuyện xấu, ngoài cửa xe từng chiếc đèn đường vụt qua, còn trong buồng xe không khí rất ấm áp, cô như đang ngồi trên mây, tận hưởng âm thanh như từ trên trời truyền đến
trong bài hát, không biết tên nam ca sĩ hát: "Em có thể yêu anh hay
không, thành phố đêm nay không có người, chẳng lẽ không nên hỏi em?”
Mơ hồ phảng phất giống như trong mơ.
Chỗ ở Tô Vĩ gần như tạo thành một đường chéo thành phố đến nhà cô, cô ở
Đông Bắc, hắn lại đang ở Tây Nam. Nơi đây là vùng đất thành phố mới khai thác, được xây rất nhiều khu chung cư nhỏ, đã có rất nhiều người lần
lượt chuyển vào đây. Lúc này, trời vẫn còn sớm, lại là mồng một đầu năm, khắp nơi trên sân cỏ ở chung cư đều là người đốt pháo, không khí rất
náo nhiệt.
Hải Nhã nhìn loạn xung quanh, không biết đạp trúng
cái gì, "Pằng" vang một tiếng rất lớn, cô giật mình hoảng sợ, bên cạnh
lập tức có mấy đứa bé cười ha ha, xoay người chạy trốn không còn bóng
dáng.
"Không sao chứ?" Tô Vĩ nâng tay lên nắm bả vai cô, dẫn theo cô cạnh mình bước đi, "Đi bộ không nên ngẩn người."
Không quen tiếp xúc thân mật với đàn ông, Hải Nhã thoáng cứng đờ người, anh
dường như nhận ra, sau khi mở cửa chống trộm, anh liền buông cô ra, bấm
nút vào thang máy.
"Chúc Hải Nhã, " Tô Vĩ ngẩng đầu nhìn số báo
thang máy không ngừng nhảy lên tầng trên, ung dung thong thả mở miệng,
"Đừng sợ, anh không ăn thịt người."
Hải Nhã cười xấu hổ nói: "Không, không phải. . . . . . em chỉ có chút tò mò."
Hắn hỏi: "Tò mò cái gì?"
Hải Nhã xấu hổ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, lẩm bẩm: "Em đang nghĩ anh sẽ ở trong khu biệt thự cao cấp. . . . . ."
Trong phim ảnh, đại ca Xã Hội Đen đều ở khu nhà cao cấp, thậm chí có cả sân
nhà, dĩ nhiên, cô cũng biết Tô Vĩ không phải loại đại ca theo nghĩa đó,
nhưng xem hơi thở cuộc sống khu chung cư giàu có này làm cô cảm thấy rất có hứng thú.
Tô Vĩ cười, chợt nâng tay lên, nhặt sợi tóc dài đang vướng trên lông mi ra, âm thanh trầm thấp nói: "Đừng suy nghĩ lung tung."
Thang máy dừng ở tầng mười bảy, Tô Vĩ móc ra chìa khóa mở cửa, Hải Nhã bất
ngờ bừng tỉnh trở nên khẩn trương tựa như bước vào trong đó sẽ không thể quay đầu lại, cô cố làm ra vẻ tự nhiên nói đùa: "Bên trong không có bí
mật gì chứ?"
Anh lại nhẹ nhàng cười, đẩy cửa ra, nói: "Có bí mật, chờ em tới khám phá."
Ánh đèn được bật lên, căn phòng trở nên sáng sủa, nơi này rất bình thường
gồm một phòng khách ba phòng ngủ, phòng khách được lát bằng sàn gỗ vuông vức, bên trên có ghế sa lon, bàn trà, dưới đó trải thảm lông dê, cũng
không giống như đồ dùng mới tinh như trên Tivi, ngược lại nó còn hơi cũ
tràn ngập hơi thở cuộc sống sinh hoạt.
Mặc dù cửa các phòng còn lại đang đóng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết hắn từng sinh hoạt, ví
dụ như cái bật lửa trên khay trà vứt lung tung, gạt tàn còn có tàn thuốc lá, một đống túi giấy trên nóc tủ Tivi chưa dọn dẹp.
Trong không khí có nhàn nhạt mùi của Tô Vĩ.
Hải Nhã đổi dép bông, chậm rãi đi vào, vì che giấu khẩn trương, cô cố ý
đánh giá chung quanh, thấy bên trên tủ Tivi còn một hộp CD(băng/đĩa
video) đang mở, liền cầm lên xem, ca sĩ là tên một ban nhạc nước ngoài
cô chưa từng nghe qua.
Tô Vĩ đã mở ra một cánh cửa phòng khác,
lục khăn bông mới cùng cái máy sấy từ trong ngăn kéo ra đặt ở trên khay
trà, nói: "Anh đi mua bàn chải đánh răng, em cứ ngồi thoải mái."
Cô biết anh sợ mình xấu hổ mới không nhắc đến hai chữ ‘tắm rửa’, lúc này
cô đỏ mặt gật đầu một cái, đưa hắn ra cửa, không nhịn được nhắc thêm một câu: "Chuyện đó. . . . . . Ừ, trở về sớm chút."
Đóng cửa phòng
tắm, Hải Nhã dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ để tắm rửa
sạch sẽ, trước khi đi ra còn đặc biệt ngó đầu nhìn xem, hình như Tô Vĩ
còn chưa trở về, cô liền an tâm cầm máy sấy, sấy tóc. Trong phòng mở máy điều hòa khiến không khí mát mẻ, cô mặc một chiếc áo len mà cũng đến
toát mồ hôi tạo thành từng giọt mồ hôi trên mũi, khuôn mặt đỏ bừng như
uống rượu say.
Lại đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Tô Vĩ còn chưa có
dấu hiệu trở lại, Hải Nhã nắm điện thoại di động trong tay không ngừng
mở ra khép lại, do dự có muốn gọi điện cho anh hay không, khóe mắt bất
chợt lướt qua trên khay trà phát hiện ra thêm một túi bảo vệ môi trường
màu trắng, bên trên còn dán tấm giấy ghi chú. Cầm lên nhìn, là Tô Vĩ
viết lại lời nhắn cho cô:
"Bàn chải đánh răng cùng cháo cá đã mua để ở trong túi, lúc ăn nhớ đặt vào lò vi sóng hâm lại. Mở cửa phòng có
giường, em vào trong đó mà nằm ngủ. Sáng mai khi nào dời đi đóng cửa là
được rồi."
Thì ra anh đã trở lại rồi, lại còn mua đồ ăn cho cô.
Hải Nhã mở túi bảo vệ môi trường ra, quả nhiên bên trong có một hộp cháo
cá,