
y không?"
Hải Nhã chỉ cảm thấy thân thể cô có một cái gì đó chìm xuống, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Đàm Thư Lâm đưa di động đưa tới, cậu ta thậm chí còn cười: "Chúc Hải Nhã, mẹ cậu bảo cậu nghe điện thoại."
Hải Nhã từ từ nhận lấy điện thoại di động, đặt ở bên tai, nhẹ kêu một tiếng: "Mẹ."
Giọng nói của mẹ vô cùng nghiêm nghị: "Nhã Nhã! Làm sao con lại không hiểu
chuyện như vậy? lúc đầu bảo con ở cùng một chỗ với Đàm Thư Lâm khi lên
đại học, chính là vì muốn con thường xuyên chăm sóc nó. Tại sao sang năm mới con lại chạy đi đâu, đem Đàm Thư Lâm mặc kệ không quan tâm? Nó gọi
điện đến đặc biệt hỏi mẹ mấy ngày hôm nay con có phải có chuyện gì đang
bận, đến cả bóng dáng cũng không thấy! con rốt cuộc đang bận cái gì? Có
phải lại cùng người khác đi làm loạn ở đâu rồi hả?”
Đám mây đen Xoay tròn trong đầu lập tức
tiêu tán, nhanh đến mức khiến cô nghi ngờ tất cả mọi chuyện phải chăng
là đang nằm mơ, theo bản năng quay đâu lại nhìn Đàm Thư Lâm, cậu ta đang ôm cánh tay cười lạnh, hả hê trong lòng.
Hải Nhã cảm thấy bỗng
nhiên thả lỏng được đầu óc đang choáng váng, bất giác ngồi xổm xuống,
một lúc lâu mới tìm được âm thanh của mình: "Mẹ. . . . . . con… con gần
đây rất thích một trò chơi trên máy tính . . . . . Xin lỗi, lần sau con
sẽ không như vậy nữa."
Mẹ thở dài một cái, âm thanh dần dần dịu
lại: "Nhã Nhã, con phải biết điều một chút, cha mẹ nuôi con không dễ
dàng. Cha con lần này đi MaCao cùng chú Đàm, thua ở sòng bạc 50 vạn, nếu không phải được chú Đàm giúp đỡ, ông ấy có trở về được không lại là cả
một vấn đề. Không thể nhờ được gì ở cha con, mẹ chỉ biết trông cậy vào
con thôi. Hiếm khi Đàm Thư Lâm chủ động tìm con, con hãy quên chuyện
trước đây nó đối xử không tốt với con, hai đứa cố gắng sống yên ổn, mẹ
và gì Thẩm đã thương lượng xong rồi, chờ các con tốt nghiệp xong rồi
đính hôn trước, sau đó hai đứa cùng nhau đi du học nước Anh…”
Sau đó mẹ còn nói gì đó, nhưng Hải Nhã không nhớ rõ, cúp điện thoại, cô
nhìn chằm chằm Đàm Thư Lâm đến ngẩn người, mãi đến khi cậu ta đứng ở
phía sau lưng kêu cô: "Chúc Hải Nhã, đây xem như là lời cảnh cáo đối với cậu, lần sau sẽ không không để cậu được lợi như thế này đâu!”
Hải Nhã từ từ đứng dậy, quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt không hề thay đổi.
Người con trai trước mắt cao lớn chân dài, gương mặt nhẹ nhàng đẹp trai, từ
nhỏ đến lớn, vẻ mặt cậu ta luôn kiêu ngạo như vậy, theo cậu ta thì sống
đối nghịch thì chỉ có con đường chết.
Cô đột nhiên cảm thấy hoang mang, tại sao trước kia tại sao cô lại thích cậu ta được? trên người
cậu ta rốt cuộc có gì đáng giá để bản thân mình nhẫn nhục như vậy?
Vương Bảo Xuyến chịu bao nỗi đau ở nhà chịu sự lạnh lẽo mười tám năm, ít nhất Tiết Bình Quý còn có thể vì nàng mà thay đổi y phục màu trắng đi qua ba cửa ải, mà Đàm Thư Lâm đã vì cô mà làm cái gì? Từ năm mười lăm tuổi bắt đầu, cậu đã mang lại cho cô, ngoại trừ khổ sở thì chính là sỉ nhục. lúc tâm trạng tốt thì vẻ mặt vui vẻ, tâm trạng không tốt thì lập tức trở
mặt, tâm lý của cậu ta giống như chỉ vĩnh viễn dừng lại năm mười tuổi,
sau này cô muốn cùng người như vậy sống qua cả cuộc đời này
sao?
Công ty của cha đang suy yếu,
không thể không trông cậy vào sự giúp đỡ của nhà họ Đàm, đã như vậy, tại sao lại còn đánh bạc ở Macao? Bọn họ có phải cảm thấy rằng tất cả mọi
gánh nặng trong tương lại đều ném cho cô, đưa cô cho nhà họ Đàm, từ đó
sẽ không phải lo lắng gì nữa?
Cô nhớ suốt cả đêm trước khi cô đến trường đại học học, bà nội nói với cô: Hải Nhã, cháu không nên quên
mình có cuộc sống không lo cơm áo đến bây giờ, đều là ân tình của cha mẹ cháu, làm người thì phải biết ơn.
Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, cả người cô đã bị vùi lấp trong bùn lầy, mỗi người bọn họ còn
vươn tay dùng sức dìm cô xuống dưới. Cô có thể dựa vào người nào để cứu
vớt? Đàm Thư Lâm sao?
Đàm Thư Lâm bị ánh mắt của cô làm cho không cảm thấy tự nhiên, định giành lại chiếc điện thoại di động của mình
trong tay cô, mở tấm ảnh kia ra cho cô xem: “Chúc Hải Nhã, lần sau cậu
dám đối nghịch với tôi, tôi sẽ đưa thật sự cho cha mẹ cậu nhìn đó.”
Cậu nghĩ cô sẽ khóc, muốn vẻ mặt thẫn thờ lạnh nhạt của cô biến thành hoảng sợ, hoặc biến lại thành vật nhỏ hèn mọn vừa đáng thương vừa đáng hận
trước đây, luôn dùng ánh mắt cảm ơn và nghe theo lời cậu, mà không phải
như bây giờ, để khiến cậu cảm thấy mù mịt và không từ bỏ.
"Đàm Thư Lâm, " cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, “Rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm sao?”
Anh đột nhiên có cảm giác thất bại và tức giận, nhíu mày: “Trước tiên hãy nói xin lỗi tôi.”
"Thật sao? Vậy thì rất xin lỗi." cô trả lời rất bị động, "Còn có gì nữa?"
Đàm Thư Lâm chợt cảm thấy không thú vị một chút nào, nắm trong tay tấm ảnh
chứng tỏ cũng không hề thích thú. Cậu thậm chí cũng không nói tại sao
mình chụp tấm ảnh này, tại sao lại không xóa, tại sao lúc bị cô chọc tức giận đến phát diên lại muốn đem ra để dọa cô.
Giống như chỉ là
một trò đùa dai, nghĩ đến việc khiến cô khó chịu, cậu lại theo bản năng
muốn làm như vậy.
Cậu cảm thấy được kết quả cậ