
ngồi đối diện với cô, nhìn cô nói:
“lúc nãy có một đứa bé không hiểu chuyện, cầm điện thoại di động của en, muốn nó nói xin lỗi với em không?"
Nói xin lỗi? Hải Nhã trong
nháy mắt nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp Tô Vĩ ở tiệm intermet, mấy tiên
con đồ đồng thời nói xin lỗi cô, cnhar tượng kia vừa buồn cười vừa kỳ
lạ. cô vội vàng khoát tay: "Không cần không cần. . . . . . Làm phiền anh rồi."
Là do cô suy nghĩ không chu đáo, nắm điện thoại ngủ ở chỗ công cộng, thật sự là đang mời bọn ăn trộm đến trộm đồ.
Nhìn xem thời gian một chút, đã 9 giờ, Hải Nhã lại gọi điện lại cho Dương
Tiểu Oánh và Tiểu Trần, đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói tắt máy,
cô chỉ có thể chán nản khép điện thoaị di động lại.
Tô Vĩ
không nói lời nào, Hải Nhã nhất thời cũng không biết nói gì, xung quanh
cô bỗng dưng trầm xuống, chỉ có trong TV của M quán phát ra liên tục
dòng chữ, không khí vui vẻ.
Người đối diện đột nhiên đẩy đến
trước mặt cô một túi giấy, Hải Nhã không hiểu nhìn anh, Tô Vĩ nói: “Ăn
chút gì đó, anh đưa em về.”
Hải Nhã do dự lấy ra một miếng
Hamburg, lột giấy bọc nhẹ cắn một cái, lúc lâu sau mới nói: "Em. . . . . . Em lúc ra ngoài quen mang chìa khóa, điện thoại của bạn cùng phòng
lại gọi không được.”
Cảm giác được Tô Vĩ ngồi đối diện nhìn cô,
cô cúi đầu càng thấp, áo khoác không mặc, trên chân thậm chí còn mang
dép, ở trong quán ăn M ngủ không nói, điện thoại di động còn bị người
khác lấy đi —— nhìn sao cũng cảm thấy thảm hại. Không biết vì sao, cô ở
trước mặt anh luôn rộ ra bộ mặt, nhưng tại sao mỗi lần đều là anh bắt
gặp.( Tịnh Du Le#Quy@Đon)
Tô Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Đã 9 giờ rồi, cô ấy phải đi làm về rồi chứ?"
Hải Nhã cười khổ: "Cô ấy vội vàng đi làm, ghi lại một tờ giấy nói khoảng bốn năm giờ sáng mới về.”
Tô Vĩ nhíu mày, đưa tay vào trong túi lấy ra hai cái humburg, ăn nhanh hai cái, rồi đứng dậy vỗ vai cô: “Đi anh đưa em đến một khách sạn gần đây.”
Hải Nhã đang cầm cola, đầu lại cúi thấp hơn, nhỏ giọng nói: “Những…em cũng không mang theo chứng minh thư.. ."
Gần đây ở thành phố đang tổ chức hội nghị quốc tế gì đó, nên quản lý rất
nghiêm, thuê khách sạn nếu không phải là chứng minh thư của mình thì
không được, ngay cả lên phòng thăm khách, cũng phải trình chứng minh thư trước.(DDLQĐ)
"Không sao, em ở chỗ này tạm một đêm, dù sao cũng
buôn bán 24 giờ, chờ bạn cùng phòng em tan ca là không có chuyện gì
nữa.” cô cố ý cực kỳ thoải mái nói.
Đầu vai đột nhiên nặng xuống, Tô Vĩ cởi áo khoác xuống đắp lên người cô, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt lại một lần nữa bao phủ trên người cô.
Anh nói: “Em đi theo anh.”
Hải Nhã nuốt miếng Hamburg cuối cùng, đi theo anh ra cửa, gió lạnh ban phả
vào mặt, cô lạnh đến mức khẽ run rẩy, vừa vặn thấy chiếc xe máy của anh dừng ở góc đường, cô vội vàng kéo khóa khoác lại, áo khoác vừa dài vừa
rộng, gần như chạm đến đầu gối cô. Cô ôm chặt cánh tay, kéo quần áo lại, nhấc chân chạy đến bên chiếc xe máy.
Tô vĩ kéo nàng, chỉ vào phố đối diện: "Bên này."
Ách, không đi xe máy sao? Hải Nhã do dự đi theo anh một lúc, không biết anh
xắp xếp như thế nào cho cô? Chẳng lẽ đưa cô về nhà anh? Là sao có thể
như vậy được? phản ứng đầu tiên của cô là tuyệt đối không ổn, dường như
muốn từ chối sự giúp đỡ của anh, lại trở lại trong quán M nằm.
Nhưng mà, chuyện này cũng có cái gì? Trong lòng đột nhiên toát ra một âm
thanh khác, cô vẫn cố gắng làm một cô gái ngoan, đứa bé ngoan, săn sóc
và thuần phục vị hôn thê, nhưng đổi lấy là cái gì? Từ chối ở chỗ anh,
trở lại một con người mềm yếu chịu đựng, chính làỞ chỗ này cự tuyệt hắn, trở lại cái đó mềm yếu ẩn nhẫn mình, chính là cuộc sống thành công?
Tô Vĩ giữ chặt cô, chỉ vào phố đối diện: "Bên này."
Ách, không đi xe máy sao? Hải Nhã do dự đi theo anh, không biết anh sắp xếp
chỗ ngủ của cô thế nào, chẳng lẽ đưa cô đến nhà anh? Vậy sao có thể?
Phản ứng đầu tiên của cô là tuyệt đối không ổn, muốn từ chối sự giúp đỡ
của anh mà quay trở lại quán ăn M.
Nhưng chuyện này là sao?
Trong lòng cô đột nhiên phát ra một âm thanh khác, cô cố gắng làm người
phụ nữ tốt, làm con ngoan, là vợ chưa cưới đạo đức đúng mực đổi lấy cái
gì? Ở chỗ này từ chối anh rồi trở về cuộc sống âm thầm chịu đựng thành
công của mình hả?
Cô giống như một con
rối bằng gỗ, mỗi bước đi, mỗi câu nói như thế nào đều sớm có người vạch
ra sẵn , cuộc sống cô lớn lên ở trên sân khấu không cho phép có chút sai lầm. Nhưng cô có ý thức của bản thân, tiếp tục diễn xuất đau khổ hay là giãy giụa nhảy từ trên đài xuống?
Ánh đèn đường chiếu lên đám
tuyết đọng trên đường phát ra những màu sắc ấm áp kỳ dị mà lạnh lẽo, Hải Nhã yên lặng nhìn bóng lưng Tô Vĩ, anh đưa cô áo khoác, bên trong mặc
áo len màu đen, bóng lưng se lạnh, màn sương mù màu trắng xoay tròn lướt qua mặt hắn. Dường như cảm giác thấy cô đi chậm rãi, hắn dừng bước quay đầu lại nhìn cô, tròng mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt nhu hòa.
Cô đột nhiên muốn ỷ lại người đàn ông đang đứng ở dưới cạnh cây cột đèn
rực rỡ kia. Cô đã mệt đến mức không muốn động đậy, cứ dẫn cô đi, đi đến
một thế