80s toys - Atari. I still have
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

u muốn nhìn không phải là kết quả như lúc này, nhưng đúng là

từ lúc mới bắt đầu cậu cũng không biết kết quả mà cậu muốn là gì.

Cậu im lặng nhìn cô, đến lúc này mới phát hiện ra cô đến ngay cả áo khoác

cũng không mặc, chỉ mặc một chiêc áo len mỏng, đầu tóc rối tung, trên

chân thậm chí còn đang đi dép. Cô cứ như vậy chạy như điên đến sao?

Đàm Thư Lâm mở cửa ra, cố làm ra vẻ ghét : “Vào trong ngồi một lát.”

Cô hình như đã từng nói muốn đến tham quan nhà? Cậu sẽ cố gắng nhẫn nhịn cô một lần.

Hải Nhã lắc đầu, xoay người đi xuống lầu: "Không có việc gì tớ đi về đây."

Kết quả như thế này thật sự đã làm cho người ta cạn hết sức lực, Đàm Thư

Lâm nhắc nhở cô một lần nữa: "Chúc Hải Nhã! Lần sau cô còn như vậy, tôi

sẽ đưa tấm ảnh này cho cha mẹ cô đấy!"

Cô dừng một chút, ngẩng

đầu nhìn cậu, vẻ mặt rất lạnh nhạt: "Đàm Thư Lâm, lúc đầu ai đã vì tớ

cùng học chung đại học mà tức giận? nói với tớ không được làm phiền là

ai? Tớ đã tuân thủ lời hứa, còn cậu thì sao?”

Cậu cứng dờ người ở cửa, trên vẻ mặt là sự tức giận và xấu hổ.

Hải Nhã siết chặt điện thoại di động: "Cậu nhớ kỹ, trên đời này không phải bất cứ ai cũng muốn cưng chiều cậu."

Đàm Thư Lâm cứng nhắc nhìn cô đi xuống cầu thang đi xa, sự thật so với tâm

trạng vui mừng mà cậu đoán cách xa nhau đến vạn dặm, cậu vô duyên vô cớ

tức giận, ra sức đóng sập cửa, giống như làm như vậy có thể khiến cho cô một sự đã kích cuối cùng.

Hải Nhã đi trong gió lạnh thật lâu,

cho đến khi hai chân đông lạnh tê rân, mới nhớ ra mình không mặc áo

khoác, lúc vừa rồi tâm trạng kích động cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc này

bị gió thổi vào, lạnh khiến toàn thân cô phát run.

Con đường này cô đã đến, lần trước Đàm Thư Lâm hẹn cô để đưa đồ tết chính là trên con đường này.

Mặt khác, cô và Tô Vĩ gặp nhau lần đầu ở đây, là tiệm internet trong góc đường đó.

Hải Nhã theo bản năng nhìn về phía góc đường bên kia, tấm biển quảng cáo

tiệm internet đã sáng rồi, trong đó không có Tô Vĩ vì không thấy chiếc

xe máy của anh ở phía bên ngoài, cô đối với suy nghĩ của mình cảm thấy

rất buồn cười, tại sao cô lại nghĩ là anh sẽ luôn trông giữ ở chỗ này?

hơn nữa, nếu anh ở đây, thì thế nào? Với bộ dạng chật vật lúc này của

cô, cô không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy, nhất là

anh.

Cũng may gần đó có quán ăn 24 giờ,

Hải Nhã vào đó ngồi gần nửa tiếng mới dần dần hồi phục lại. sờ sờ túi,

trên người chỉ có ba nghìn tệ, lúc vừa rồi vội vã đi tìm Đàm Sách Lâm,

tiền lẻ tài xế phụ cô cũng không kịp cầm, với chút tiền này ngay đến cả

đi xe điện ngầm cũng không đủ, vả lại lúc này cô cũng không vào được

nhà, cô không mang chìa khóa.

Thật may là pin trong điện thoại di động còn đầy, cô gọi điện thoại cho Dương Tiểu Oánh, gọi liền bốn năm

lần, trong loa chỉ có giọng nữ lạnh lẽo nhắc nhỡ: “Số máy quý khách vừa

gọi tạm thời không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau…”

Chẳng lẽ

cô ấy tắt máy? Hải Nhã lúc này mới bắt đầu hối hận lúc đầu không nên cho người giúp việc nghỉ, sau này cô với Dương Tiểu Oánh ở cùng nhau, sợ bị méch lẻo, nên tìm cớ đuổi bà ấy rồi. nếu lúc này bà ấy vẫn ở đây, ít

nhất có thể đưa chìa khóa cho.

Không còn cách nào khác là gọi

điện thoại đến đồng nghiệp làm cùng ở KV, nhìn thời gian một chút, sáu

giờ rưỡi, lão Trương chắc hẳn đã đến làm rồi.

Cô bình tĩnh lại, nhấn nút gọi, Lão Trương nhanh chóng bắt máy: “Alo, là Hải Nhã à? chuyện gì vậy?”

Giọng nói của anh rất gấp, có thể là do đầu năm mùng một khách khứa rất

nhiều, “Xin lỗi, anh Trương, em chỉ muốn tìm Dương Tiểu Oánh, điện thoại của cô ấy không liên lạc được.”

Lão Trương có chút kỳ quái:

"Dương Tiểu Oánh? Hôm nay cô ấy không có ca của cô ấy! ngày mai mới có!

Cô ấy có thể đã đi làm ở nỡi khác rồi, anh cũng không biết nữa. Nếu

không em thử hỏi tiểu Trần xem?”

Ai ngờ điên thoại của Tiểu Trần cũng không gọi được, chẳng nhẽ hai người bọn họ hẹn nhau cũng đi làm ở bên ngoài rồi.

Tại sao có thể như vậy? Hải Nhã chán nản khép lại điện thoại di động, vô lực nằm xuống.

Cô vừa lạnh vừa đói, thân thể và tinh thần mệt mỏi vô vùng, chỉ muốn tìm

một chỗ nào đó ngủ một giấc. Chẳng lẽ muốn cô trở về chỗ ở của Đàm Thư

Lâm mượn tiền cậu ta?

Không, trong cơ thể có một âm thanh cương

quyết từ chối lời đề nghị của cô, cô thà ở trong tiệm ăn M chấp nhận nằm sấp cả đêm, cũng không muốn đi tìm cậu ta.

Trong quán ăn M gió

mát nhẹ thổi, Hải Nhã như vậy mà lại nằm ngủ thiếp đi, cho đến khi một

cánh tay đặt lên đầu cô, có người nhỏ giọng kêu cô: "Chúc Hải Nhã, Chúc

Hải Nhã? Sao lại ngủ ở chỗ này?"

Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Vĩ ôm một túi giấy Hamburg và coca, cúi đầu nhìn mình. Hải Nhã ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ biến mắt, theo bản năng sờ sờ tóc,

cô không biết có phải bây giờ mình rất lôi thôi hay không nữa.

"À, thật đúng lúc. . . . . ." cô cười gượng.

Tô Vĩ đưa một cái điện thoại di động đến: "Điện thoại di động của em."

Hải Nhã sững sờ, vội vàng nhận lấy, mở ra nhìn, đúng thật là của cô. Cô nhớ lúc ấy mình nắm trong tay , tại sao lúc này lại chạy vào tay Tô Vĩ?

Anh cũng không vội vàng đi, Ngược lại