Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.



cậu ta, rồi lại quay sang nhìn cô, sau đó hỏi “…Thư Lâm, anh xem bộ đồ

này như thế nào?”

Đàm Thư Lâm cũng không thèm nhìn đến, rống giận: "Thật là xấu xí! Cút!"

Cô gái đó bị cậu dọa sợ, trong chốc lát đôi mắt kia tràn đầy những giọt

nước mắt tủi thân. Đàm Thư Lâm phủi tay liền đi, cũng không quay đầu lại nữa.

Đối mặt với ánh mắt mờ mịt thắc mắc của cô gái, Hải Nhã

không lời nào để nói, lúc đi dạo phố hào hứng giờ phút này không còn sót lại chút gì, đem hóa đơn trả lại cho nhân bán hàng, cô cũng đi luôn.

Ngày đầu tiên của năm mới, nhân lúc vui vẻ ra đi, khi về lại mất hứng, về trong phòng lại thấy trống rỗng, không có

một ai, Hải Nhã mệt mỏi nửa nằm trên ghế sofa, cả người hình như cũng

như bị rơi vào hố sâu.

Cô có một kích động, cô muốn trốn đến nơi

cảnh như trong mơ xa lạ kia, nơi đó mọi vật đều tốt đẹp đến chừng nào,

không hề liên quan đến hiện thực, giống như chuyện xưa đã xảy ra ở một

nơi xa lạ trên trái đất.

Cô cảm thấy mình đã đem Tô Vĩ trở thành

chất gây nghiện, lúc đau khổ muốn tìm phương thức để giải thoát, hành vi như thế này đúng thật giống như một tên tội phạm. Nhưng mà, cảm giác

tội ác này lại xen lẫn với niềm vui, xa lạ kích thích làm cô lưu luyến

quên về, giống như ở đây không biết là nơi nào,có một kẻ phản bội chính

là mình đang sinh sống. cô sợ hãi, nhưng cô lại cảm thấy kích thích, lưu luyến không rời.

Khuôn mặt của cô đè lên bên trong một thứ gì đó ấm áp mềm mại, trước mũi của cô thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá

gần như đã nhạt không còn có thể nghe thấy mùi nữa.

Cô biết, đó là khăn quàng cổ của Tô Vĩ.

Khăn quàng cổ rất rộng, rất dài, có thể đem cả người cô bao quấn quanh một vòng.

Thật may mắn biết bao khi ở đây chỉ có một mình cô, Dương Tiểu Oánh không có ở đây, cũng không có cha mẹ ở đây, Đàm Thư Lâm cũng không ở đây, gì

Thẩm cũng vậy. cô nắm lấy tóc mình bay ra khỏi trái đất này, thoát ra

không được, nơi này là nơi duy nhất rời xa ôn ào náo động rộng lớn.

Hải Nhã cũng không nhớ được mình đã ngủ từ lúc nào, tỉnh lại một lần nữa mà vì nghe thấy chuông tin nhắn từ điện thoại đi động , mờ mịt từ trên ghế salon ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình lại có thể dùng khăn

quàng cổ của Tô Vĩ bọc lại ngủ như vậy.

Lắc đầu cho đỡ choáng váng, trên màn hình hiện lên tin nhắn do Đàm Thư Lâm gửi cho cô.

Người này lại muốn tìm đến phiền phức gì nữa đây? Hải Nhã không kiên nhẫn

nhíu chặt lông mày, tức giận mở tin nhắn ra, bên trong kèm theo một tấm

hình, ánh sáng rất tối, ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn nhận ra đó là mình.

cơ bắp toàn thân Hải Nhã trong nháy mắt cứng lại.

Trong hình, cô mặc đồng phục quán KV, đang khom lưng lấy dụng cụ để khui bia, góc độ chọn để chụp ảnh vô cùng gian trá, ít nhất cô đang cố gắng nhớ

đến tình cảnh lúc đó, không nhớ rõ người nào chụp ảnh cô.

ở phía sau Đàm Thư Lâm còn bổ sung thêm một câu: "Chứng cớ đúng không? Tôi cho cậu! Chúc Hải Nhã, Cậu chết là cái chắc!"

Hải Nhã đột nhiên đứng dậy, chạm phải ly trà ngã lăn trên bàn.

Hải Nhã cũng không biết bản thân mình làm cách nào để chạy ra ngoài, chìa

khóa không đem theo, áo khoác cũng không mặc, thậm chí trên chân còn

mang dép lê. .

Cô một lần rồi lại một lần gọi điện thoại cho Đàm

Thư Lâm, cậu ta không nhận máy, cô lại cố gắng nghe hết lần này đến lần

khác tiếng nhạc chờ mà cậu ta cài đặt, cô ngồi trên xe mà cả người lạnh

run, tay chân không ngừng được run lên.

Cô thậm chí cũng không

nói rõ được rốt cuộc cô đang sợ hãi cái gì, sợ người nhà cảm thấy mất

thể diện? hay là sợ bọn họ thất vọng về bản thân mình? Cho đến nay cô

luôn cố gằng làm một người con ngoan, nghe lời, khéo léo, dịu dàng, chỉ

hận không thể làm mình không có bất cứ khuyết điểm nào, như vậy cha mẹ

sẽ không cảm thấy hối hận khi nuôi dưỡng cô. Mặc dù chuyện này sẽ rất ít bị nhắc tới, nhưng nó vẫn tồn tại giữa bọn họ, giống như một bức tường

vô hình, một khi đi lỗi nửa bước, cô mới có thể cảm thấy bức tường đó vô cùng cao lớn và lạnh lẽo.

Rất lâu trước kia, cô cũng đã mơ hồ ý

thức được, cuộc sống của mình như một bình sứ một loại cuộc sống rất hư

ảo, lấy sự khéo léo làm bức tường thành để dữ cân bằng.

Hiện tại, Đàm Thư Lâm đang muốn đánh vỡ tất cả, cậu ta muốn ép cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.

Xe taxi dừng ở bên ngoài một khu chung cư cao cấp, Hải Nhã không để ý đến

chuyện cầm tiền thừa, đẩy cửa xe ra nhanh chân chạy như điên.

Thật ra thì đã biết nơi ở của Đàm Thư Lâm, mẹ cô đã sớm nói cho cô biết, chỉ là cô không muốn đến. Cũng không ngờ, cuối cùng lại phải chạy đến cậu

ta, với nguyên nhân này.

Đàm Thư Lâm ở tầng ba, Hải Nhã dùng hết tất cả sức lực đạp cửa, cao giọng thét lên: "Đàm Thư Lâm! Đàm Thư Lâm!"

Cửa rất nhanh được mở ra, Đàm Thư Lâm cầm điện thoại di động đang trò

chuyện, giống như là kinh ngạc cô tại sao lại có thể đến đây, ánh mắt

trừng thật lớn, nhưng rất nhanh lại biến thành rất hài lòng, còn có niềm vui vì đã trả thù được .

"Cậu ấy đến, " anh ta nhìn chằm chằm

Hải Nhã, nói với người ở đầu bên kia điện thoại, "Dì có muốn nói chuyện

với Hải Nhã một chút ha


pacman, rainbows, and roller s