
đời này chỉ có tiền là thật
sự.”
Hải Nhã vẫn luôn cho rằng cô ấy nói đùa, hiện tại mới phát
hiện ra cô thật sự không phải nói giỡn, năm mới cũng không về nhà, trên
mặt bị người ta đánh đến như vậy vẫn không quên kiếm tiền, cô chưa bao
giờ gặp một cô gái nào mạnh mẽ đến như vậy.
Đầu năm mồng một ở trong nhà cũng không có việc gì để làm, Hải Nhã thay quàn áo ra cửa dạo phố.
Dương tiểu Oánh từng đối với hành động một mình đi dạo phố của cô tỏ vẻ không hiểu: “Một mình dạo phố một mình ăn cơm, quá lạnh lẽo đi! Ít nhất phải
tìm người đi cùng cậu chứ!”
Thật ra thì cô từ trước đến giờ luôn
có thói quen một mình làm tất cả mọi việc, từ nhỏ đến lớn bạn bè cùng
giới của cô cũng rất ít, các cô gái khác mặc dù không bài xích cô, nhưng hầu hết không thích chơi với cô, công thêm bà nội sợ cô bị “Người khác
làm hư” nên mấy người bạn trước kia cũng dần mất liên lạc.
Hiện
tại lên đại học, cô không ở trọ trong trường, đi học tan học bên cạnh
hơi một tý đã có mấy người theo đuổi, trừ Dương Tiểu Oánh, thật sự cô
không nói chuyện nhiều với những bạn học nữ khác.
Nhưng mà điều này cũng không quan trọng, cô đã thành thói quen như vậy rồi.
Đầu năm mùng một, trong trung tâm thương mại số lượng người đi mua sắm lại
có thể nhiều hơn so với dự đoán, Hải Nhã ở tầng hai trang phục nữ tùy
tiện chọn y phục, gia đình cô cho tiền tiêu vặt chưa bao giờ thiếu, cộng thêm số tiền mừng tuổi lần này chuyển đến, đủ để cô mua mười mấy bộ
quần áo mới.
Cô xem những bộ quần áo thời trang mùa xuân mới đưa ra thị trường năm nay, màu vàng rất mềm mại, phía dưới phối với quần bf hoặc váy ngắn nữa rất thích hợp, đi vào phòng thay đồ thay bộ đó sau đó ra ngoài xem hiệu quả như thế nào, nhân viên bán hàng luôn miệng khen
ngợi: “Cô da trắng, mặc bộ này lại xinh hơn rất nhiều!"
Mẹ trước
kia hay cười cô là loại khách hàng mà nhân viên bán hàng thích nhất, một không mặc cả, hai không xoi mói, ba trả tiền thẳng thắn, nhìn trúng bộ
quần áo nào, chỉ cần mặc thử cảm thấy không tệ, không nói hai lời liền
mua, ở chỗ cô sống có một quầy chuyên kinh doanh đồ của các cô gái gia
đình khá giả, cứ nhìn thấy cô là họ lại cười không khép miệng lại được.
Đang gọi nhân viên bán hàng tính tiền,
chợt sau lưng cô vang lên giọng nói của một cô gái: “Chào cô, bộ y quần
áo này có size S không?”
Hải Nhã tò mò quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ tay về phía bộ đồ mùa xuân trên người cô
đặt câu hỏi, mà trong tay cô gái đó kéo tay một chàng trai… lại là Đàm
Thư Lâm.
Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp lại.
Cậu ta
vừa thấy Hải Nhã, như có cái gì đó đâm khắp người, sáng sớm bị cô từ
chối khiến cậu thua tiền đặt cược, thù mới hận cũ cùng nhau trào lên
trong lòng, cậu dùng ánh mắt giết người trừng cô.
Hải Nhã làm như không thấy gì nhìn về phía cậu ta gật đầu một cái xem như chào hỏi, vào phòng thay đồ thay quần áo ra xong, lúc đi ra, cô gái bên cạnh Đàm Thư
Lâm có lẽ đã cầm đồ vào một gian khác thay, cậu ôm lấy cánh tay đứng đối diện cô, vẻ mặt lạnh lùng.
"Cậu thật to gan!" cậu ta nghiến răng nghiến lợi, "lại dám cúp điện thoại của tôi!"
Hải Nhã chỉ cảm thấy buồn cười: "Sáng sớm mới bốn giờ cậu kêu tớ ra ngoài?"
Cô cầm bộ quần áo, cố gắng vòng qua cậu ta để đến quầy thu ngân trả tiền,
Đàm Thư Lâm bắt lấy cánh tay của cô, giận dữ nói: “Tôi mặc kệ cậu! Cậu
tại sao cúp điện thoại của tôi?!”
Cô rất buồn cười: "Tớ muốn đi ngủ, có người quấy rầy, tại sao không thể tắt máy?"
Chẳng lẽ trong ý thức của cậu, chỉ có cậu mới có thể cúp điện thoại của cô,
coi cô như một con chó kêu thì tới đuổi thì đi à? Không thói quen cũng
phải có mức độ.
Cậu ta giống như tức giận vô cùng, mặt cũng vặn vẹo, trên tay dùng thêm sức, nhất định không để cô đi
Hải Nhã gắng gượng một lúc, có phần sốt ruột: “Đàm Thư Lâm, ở nơi đông người, cậu ầm ĩ cái gì chứ?”
"Là tôi muốn hỏi con mẹ nó ầm ĩ cái gì!" Cậu hận không thể gào thét giống
như giám mục nhấc cô lên ném đi, “ Chúc Hải Nhã cậu rất được! được con
mẹ nó rồi! tôi nói cho cậu biết, chuyện này không xong đâu! Cậu chờ đó
cho tôi!”
Hải Nhã giận tái mặt: "Đàm Thư Lâm, cậu không nên lúc nào cũng không phân rõ phải trái như một đứa trẻ vậy!”
"Tôi không phân biệt phải trái?" cậu ta nổi giận, "Được! hôm nay tôi sẽ nói
chuyện cậu đi làm ở KV cho mẹ cậu! để xem cô biết thế nào là không phân
biệt rõ đúng sai!”
Hải Nhã cũng bị chọc giận, người này luôn
thích xem cô bị ép đến bất lực phải cầu xin, ép buộc cô không còn cái
tôi nữa, cậu ta mới cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Cô ra sức hất tay cậu ta ra: "Được thôi! Cậu đi nói đi! Không bằng không chứng ai sẽ tin tưởng cậu chứ? Cậu đi nói đi!”
Cô đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này, mới không thể không rời
khỏi quán KV vui vẻ, thật buồn cười, ngày hôm qua làm sao cô có thể nghĩ con người này còn có chút lương tâm, cậu ta căn bản đã không phân rõ
phải trái đến ngang ngược rồi.
Cửa phòng thay đồ đối diện đột
nhiên mở ra, Đàm Thư Lâm nhìn cô gái kia mặc một bộ quần áo giống với bộ vừa rồi Hải Nhã thử trang phục mùa xuân màu vàng nhạt, nghi ngờ nhìn