Pair of Vintage Old School Fru
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

giọn nói của mình lại có thể mang theo một chút run run.

Tô Vĩ mang theo giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ nói bên tai cô: “Năm mới vui vẻ.”

Hải Nhã cố gắng khiến mình có vẻ tự nhiên nhất: “Umh, năm mới vui vẻ, chúc năm mới phát tài.”

Nói xong lại cảm thấy lời chúc này hình như có gì đó không đúng lắm, thân

phận Tô Vĩ đặc biệt, chúc anh phát tài giống như chính là lời nguyền rủa xui xẻo của rất nhiều người, cô vội vàng đem mình lắc lắc thêm vào một

câu: “……Thân thể khỏe mạnh.”

Giọng nói của anh rất dịu dàng: "Cám ơn."

Hải Nhã cũng không biết nói tiếp như thế nào, không biết làm gì hơn là bắt

đầu nói nhảm: “Anh ăn rồi à? Cơm tất niên…. Hả, cái đó, cơm tất niên ăn

có ngon không?”

Tô Vĩ cười: "Em định hỏi cái gì?"

Hải Nhã

xấu hổ cúi đầu, cô chỉ tò mò muốn trong hắc đạo ăn cơm tất nhiên như thế nào, có phải ăn cơm ở đại sảnh của khách sạn năm sao hay không, sau đó

sắp xếp chỗ ngồi theo thứ bậc, sau đó những ngườ cấp bậc thấp bắt đầu

mời rượu lão đại, các lão đại lại so tài cùng nhau không….

Nhưng anh lạ không trả lời bất cứ câu gì.

"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Anh nói lời tạm biệt với cô.

Đóng điện thoại lại, Hải Nhã ngồi ngây ngốc một hồi lâu, ánh mắt vô ý nhìn

thoáng qua mọi nơi, cuối cùng dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ đang đặt trên ghế sa lon.

Tiếp tục như vậy không được mất... . . . . . cô mệt mỏi xoa xoa trán, phải tìm thời gian trả lại khăn quàng cổ cho anh

ta, đem mọi chuyện chưa kịp phát triển chấm dứt nhanh chóng đi.

Bên phòng Dương Tiểu Oánh có tiếng động truyền đến, hình như là mở cửa, Hải Nhã nhanh chóng ra ngoài, thấy cô ấy đi xuống phòng bếp bỏ mấy thứ vào

tủ lạnh, vì vậy cẩn thận hỏi: “Tiểu Oánh, cậu… cậu muốn ăn chút gì

không?”

Dương Tiểu Oánh mỉm cười với cô: “Tớ không đói bụng. Đi ngủ, ngủ ngon nhé.”

Cô vẫn không có thói quen như vậy, Dương Tiểu Oánh rõ ràng có thái độ là

hi vọng cô giả vờ như cái gì cũng không biết, tất cả mọi chuyện vẫn như

cũ, mỗi người đều không muốn người khác hỏi đến chuyện của mình.

Hải Nhã không thể làm gì khác hơn là thật sự giả vờ như không biết chuyện gì hết, trở về phòng khách tiếp tục xem TV.

Nhớ đến trong hộp thư đến của điện thoại di động còn mấy chục tin nhắn chưa kịp xem, Hải Nhã mở từng cái từng cái để xem, phần lớn là bạn học gửi

tin nhắn chúc mừng năm mới, đột nhiên cô phát hiện hộp thư còn có tin

nhắn của Đàm Thư Lâm, thì ra cậu ta đã đã trả lời tin nhắn của cô rồi à? thật là hiếm thấy, trước kia cô gửi cho anh mười tin nhắn, anh trả lời

lại một tin nhắn đã thấy cảm ơn trời đất rồi.

Mở ra xem, tin nhắn của Đàm Thư Lâm không có một là chúc phúc hai là động

viên, chỉ có hai dòng chữ kiêu căng độc tài: "Chúc Hải Nhã, cô lại làm

phiền tôi!"

. . . . . . Gửi một tin nhắn chúc mừng cũng kêu làm

phiền? vỗn dĩ đang hi vọng anh ta đi học đại học ở nơi khác có thể học

được cách đối nhân xử thế, không ngờ ngược lại càng lớn càng trẻ con.

Hải Nhã trực tiếp xóa tin nhắn, tắm rửa đi ngủ.

Cảm giác mới ngủ được mấy tiếng, tiếng chuông điện thoại di động lại đem cô từ trong mộng đẹp lôi ra ngoài. Hải Nhã mơ mơ màng màng nhận điện

thoại, thì đã nghe tiếng Đàm Thư Lâm hòa trộn với tiếng nhạc ầm ĩ hét

lớn: "Chúc Hải Nhã! Đường số 16 hộp đêm Phương Hồng! lập tức đến ngay!”

Cô nhìn đồng hồ báo thức, mới bốn giờ, trời còn chưa sáng, cơn buồn ngủ mê nam từ chối: "Em đang ngủ. . . . . ."

"Chúc Hải Nhã!" giọng của Đàm Thư Lâm lớn hơn, ". . . . . . Đánh cuộc! . . . . . . đến đây!"

Bên cậu tiếng ồn thật sự quá lớn, căn bản cô hoàn toàn không nghe thấy gì,

hai mí mắt Hải Nhã đang đánh nhau, trực tiếp từ chối: “Em đang muốn

ngủ,anh tìm người khác đi.”

Dứt lời trực tiếp tắt máy.

Tình huống như thế lúc cô học trung học cũng đã gặp một lần, một nhóm nam

sinh bọn họ tụ tập với nhau chơi một trò chơi ngây thơ, so sánh bạn gái

ai nghe lời nhất vừa gọi đã đến. Cô ngày đó cực kỳ hứng thú chạy đến, ở

trên đường đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đợi đến lúc thấy Đàm

Thư Lâm và nhóm bạn bè xấu của anh ta đi ra, anh ta rất hài lòng, chỉ

tay về phía cô rồi nói với bạn bè mình: Thấy chưa? Hai giờ! Tớ thắng!

Loại trò chơi vô tâm tàn nhẫn này, cũng chỉ có những bé trai không hiểu chuyện mới làm ra thôi.

Chuyện đã cách hai năm rồi, anh ta đúng là càng lớn càng trẻ con, Hải Nhã lật người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy, đã hơn 10 giờ sáng rồi, Dương Tiểu Oánh không ở nhà, viết

lại một tờ giấy nói đi công tác. Có thể bốn năm giờ sáng mới

về.

Ở trong ấn tượng của Hải Nhã, Dương

Tiểu Oánh dường như chưa có một ngày nghỉ ngơi, hễ có thời gian rỗi là

cô ấy dùng để đi làm kiếm tiền. cô nhớ rõ một lần hội sinh viên có làm

một bữa tiệc tối, mọi người uống hơi nhiều bắt đầu chơi trò nói thật hay mạo hiểm, có người hỏi Dương Tiểu Oánh: “Hãy nói người mà cậu quan tâm

nhất trên đời này là ai”

Câu trả lời của cô ấy như đinh đóng cột: "Tiền!"

Tất cả mọi người cười, nói là người mà, sao cô lại nói là tiền?

Dương tiểu Oánh hình như uống quá nhiều, cười bí hiểm: "Người? Tớ chưa bao

giờ tin tưởng tình cảm với người khác, trên