Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

ã thu được bao nhiêu tiền bảo hộ? Tô Vĩ có lẽ cũng có gia đình chứ nhỉ? Cha

mẹ anh làm gì, tại sao lại để con trai mình làm người đứng đầu trong

nhóm côn đồ chứ, tại sao chuyện của anh không nói gì với cô chứ?

Trong đầu cô đều là sự tò mò và thắc mắc, làm sao cũng không thể ngăn cản

được suy nghĩ của mình, không nhin được lần thứ hai quay lại nhìn, chiếc xe máy đã không còn ở đó nữa, Tô Vĩ đã đi rồi.

Điện thoại di

động đột nhiên đinh đinh đang đang vang lên, là âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới. Hải Nhã vội vàng đem điện thoại di động trong túi ra, tin

nhắn vô cùng đơn giản của Tô Vĩ, chỉ có hai chữ:

"Ngủ ngon."

Hải Nhã lựa chọn trả lời, ngón tay nhấn trên phím dừng lại một lúc lâu,

cuối cùng lại không viết bất cứ cái gì, im lặng khép điện thoại di động

lại.

Sáng sớm đêm ba mươi, mẹ gọi điện thoại đến quan tâm đến

tình hình của cô, dặn dò cô đừng quên gọi điện thoại cho gì Thẩm còn có

cả Đàm Thư Lâm để chúc tết, Hải Nhã cẩn thận nghe lời bà nói, không

giống như là biết chuyện cô ở đây đi làm, trái tim đang thấp thỏm rốt

cuộc cũng hạ xuống. Đàm Thư Lâm coi như vẫn còn có chút lương tâm, không ở trước mặt người lớn nói bừa.

Cô mở danh sách số điên thoại ra, nhìn chằm chằm tên của Đàm Thư Lâm trong danh sách suy nghĩ một lúc

lâu, cô vẫn còn một lựa chọn đó là gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới

vui vẻ, không quản cậu ta có trả lời lại tin nhắn hay không, cô vội vàng vào bếp nấu cơm.

Lúc trời sắp tối, bên ngoài đã có mấy người bắt đầu bắn pháo hoa, Hải Nhã sau khi cơm nước xong bắt đầu ngồi xem tiết

mục cuối năm, chỉ cảm thấy rất nhàm chán, định đem Laptop chuyển đến

phòng khách, lên mạng để xem tiểu thuyết.

Đột nhiên trước cửa

truyền đến âm thanh mở cửa, Hải Nhã giật mình, ôm gôi đầu trong ngực

ngạc nhiên và nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đó, thấy Dương Tiểu Oánh

xách theo hành lý đi vào phòng, đang ngổi trước cửa đổi giày.

Hải Nhã cực kỳ kinh ngạc, vội vàng chạy đến giúp cô ấy xách hành lý, vừa

hỏi: “Tại sao hôm nay cậu đã trở lại rồi? hôm nay… là đêm ba mươi đó!”

Dương Tiểu Oánh giống như không có sức sống nữa, đầu tóc rối bời hỗn độn ở

trên mặt, miễn cưỡng cười: "Ở nhà ngây ngốc không có gì hứng thú, không

bằng trở về sớm chút, thừa dịp nghỉ đông đi làm, còn có thể kiếm thêm

một ít tiền làm thêm giờ."

Dứt lời lại lại nhét một con vịt quay đóng gói đưa cho Hải Nhã: “Đây là đặc sản ở quê tớ, cậu nếm thử đi.”

Hải Nhã thấy cô ấy dùng tóc mái để che đậy vết xanh tím trên con mắt trái

đan xem vào nhau, ở nơi đó trên mặt hình như bị sưng lên, còn có mấy vết móng tay đang hình thành sẹo, vội vàng kéo cô lại: "Tiểu Oánh! Trên mặt cậu sao vậy?"

Dương Tiểu Oánh lấy tay che lại: "Không có gì, không cẩn thận bị va chạm."

Loại vết thương như thế này làm sao có thể vì va chạm mà có? Dấu ngón tay

vẫn còn ở phía trên, xanh xanh tím tím, rõ ràng là bị người đánh, hơn

nữa hình như đã qua mấy ngày rồi, nhưng rõ ràng thái độ của cô ấy là

không muốn nói, Hải Nhã cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đi vào

phòng dùng rượu sát trùng và các đồ vật đến: “Ít nhất cũng phải tiêu độc đã chứ?”

Dương Tiểu Oánh lắc đầu: "Không cần, dọc đường mua vé đứng để về, mệt chết tớ rồi, Hải Nhã cậu bận việc thì cứ làm đi cứ mặc kệ tớ…tớ tắm rồi đi ngủ.”

Hải Nhã bất đắc

dĩ nhìn cô cầm quần áo đi vào phòng tắm đóng cửa lại, cô đối với chuyện

của Dương Tiểu Oánh cũng không biết nhiều, cũng có thể nói, hai người

bọn họ không hề hiểu chuyện của đối phương.

Lúc đầu phòng quảng

cáo cho thuê bởi vì Hải Nhã cảm thấy một mình ở thì quá lạnh lẽo và buồn tẻ, Dương tiểu Oánh cũng giống cô, lại là người thẳng thắn dễ sống

chung, nên cô yên tâm để cô ấy ở lại đây thuê phòng. Mặc dù hai người

mới ở cùng nhau được nửa năm, bình thường nói chuyện cũng là chuyện ở

trong trường học, hài lòng vui vẻ, nhưng nếu để nói là bạn tốt để giãi

bày tâm sự, thì không được tính là như vậy.

Cô đứng giữa trời,

bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng pháo long trời lở đất, lúc

này cô mới phát hiện đã hơn 11 giờ rồi, nhớ đến việc phải gọi điện chúc

tết dì Thẩm, vội vàng quay lại tìm điện thoại di động, hộp tin nhắn lại

có thể có mười mấy tin nhắn đến, đều là tin nhắn chúc mừng năm mới của

bạn học.

Cô trong lúc đo cũng không kịp nhìn hết, trước tiên gọi

điện thoại cho cha mẹ, sau đó là bà nội, dì Trầm, các bề trên quen biết

khác, một vòng năm vái lạy xuống, cô thực sự miệng đã đắng lưỡi đã khô,

Dương Tiểu Oánh đã tắm xong trở về phòng, cửa đang đóng.

Có nên đi xem cô ấy như thế nào hay không? Hải Nhã đang phân vân.

"Nhớ nhung là khi hít thở cũng sẽ đâu, nó sống ở trên tất cả các ngõ ngách trên thân thể tôi. . . . . ."

Hải Nhã nghe thấy tiếng chuông di đông bài hát của Lương Tĩnh Như mà cô đã

cài, bỗng nhiên vang lên lúc này, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, để nó vang lên khoảng mười giây rồi vội vàng cầm lên, trên màn hình

hiện lên tên của Tô Vĩ.

Cô ổn định tinh thần, lập tức chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, tiếng pháo đinh tai nhức óc cũng không thể nghe thấy gì nữa.

"Alo?" nhấn nút nghe, cô phát hiện ra


Old school Swatch Watches