
uốn nàng chính miệng nói ra nàng không muốn gả cho hắn, thật sự quá tàn
nhẫn.
Phương Chấn Hiên ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi mở
miệng, “Ta biết, ta sẽ không miễn cưỡng nàng.” Vốn tưởng rằng hắn có thể thản
nhiên đối mặt, nhưng khi nàng chính miệng nói ra, lòng vẫn cảm thấy đau buốt.
Bạch Mạn Điệp cúi đầu, giống như một học sinh phạm
phải sai lầm, “Xin lỗi.” Nhớ năm đó, bộ dạng nàng bị trưởng ban huấn luyện giáo
huấn cũng giống thế này.
Hắn thở dài, “Nàng không cần xin lỗi ta, tình cảm là
không thể miễn cưỡng.” Hắn cũng muốn miễn cưỡng nàng, thế nhưng hắn làm không
được.
“Phương đại ca, ân tình ta thiếu ngươi đành để kiếp
sau báo đáp.” Kiếp này nàng không có cơ hội rồi, cho dù muốn trả cũng không
biết phải trả thế nào.
“Không cần nàng trả, ta chỉ muốn thấy nàng vui vẻ.”
Nàng thành thân rồi, hắn cũng có thể vì yêu mà dõi mắt theo nàng.
Bạch Mạn Điệp vành mắt lại đỏ lên, “Vậy còn ngươi?”
Hắn muốn thấy nàng hạnh phúc, nàng làm sao không muốn thấy hắn hạnh phúc.
“Nàng quên rồi, ta còn có Vân cô nương mà.” Hắn biết
rõ hôn ước giữa hắn và Vân Băng Tâm không có nghĩa lí gì, nói vậy chỉ để an ủi
nàng mà thôi.
“Hứa với ta, quên ta đi.”
Phương Chấn Hiên ngẩng đầu nhìn nàng, không nói được
lời nào. Yêu một người, sao có thể nói quên là quên được.
Yêu cầu của nàng quả thực là làm khó người khác, muốn
quên một người đâu phải chuyện dễ dàng gì.
“Hứa với ta, không được cô đơn một mình.”
“Được, ta hứa với nàng.” Hắn trả lời rất nhỏ, nhỏ đến
mức nàng suýt nữa nghe không được. Hắn thật sự có thể tiếp nhận một nữ tử mình
không yêu không? A, ai mà biết được.
“Phương đại ca, thật lòng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi
đã hiểu ta. Chúng ta không thể làm tình lữ, cũng là thể làm bằng hữu cả đời.”
Phương Chấn Hiên yên lặng nhặt tranh, không nói gì.
Nàng có thể xem hắn là bằng hữu, nhưng hắn không có cách nào xem nàng là bằng
hữu a.
“Phương đại ca, làm bằng hữu có thể làm lâu dài. Phu
thê có thể ly biệt, nhưng bằng hữu thì không.” Nghĩ đến cảnh ngộ của mình,
nước mắt nhất thời tràn ra khỏi khóe mi. Đôi lông mi cong dài lay động, nước
mắt, lần thứ hai rơi xuống.
Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng không phải nữ tử thích
khóc a.
“Nàng yên tâm, ta đối với nàng không có ý tưởng không
an phận.” Đơn giản, một câu nói, chặt đứt toàn bộ ý niệm trong đầu hắn. Cho dù
hắn yêu nàng, cũng không thể có ý tưởng không an phận, hắn chỉ có thể lặng lẽ
yêu nàng, lặng lẽ dõi theo nàng.
“Phương đại ca, thật sự buông tay sao?” Trong ánh mắt
Bạch Mạn Điệp, chậm rãi toát ra sự thống khổ.
Hắn vẫn như cũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bạch Mạn Điệp run rẩy, ngẩng đầu lên, không muốn nước
mắt lại tiếp tục rơi xuống, “Phương đại ca, chúng ta có thể làm bằng hữu.”
“Phải, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu.”
“Đốt những bức tranh này được không?” Bạch Mạn Điệp
chăm chú nhìn hắn, “Phương đại ca, đốt hết tất cả về ta, thật sự quên ta đi.”
Phương Chấn Hiên nhìn chằm chằm một khối lớn bức
tranh, chậm rãi nói, “Được.” Đốt hết tất cả về nàng, thật sự quên nàng đi.
Hai người đồng thời nhìn theo ánh lửa, không nói gì.
Ngọn lửa này, không chỉ đốt đi một bức tranh, mà còn đốt đi quá khứ của hai
người. Ngọn lửa này, đốt đi tình yêu hắn đối với nàng, đốt đi hổ thẹn nàng đối
với hắn, tất cả, đều theo ngọn lửa này hóa thành tro bụi.
***
Ở Phương gia ba ngày, hai vị “tức phụ” rốt cuộc cũng
cùng nhau rời đi. Bạch Mạn Điệp gần như bỏ chạy trối chết, sau khi nói rõ sự
tình, nàng thực sự không biết nên thế nào đối mặt với Phương Chấn Hiên, nàng
thiếu hắn rất nhiều, có lẽ một ngày, hắn thật sự sẽ quên nàng. Đến lúc ấy, mới
là lúc hai người có thể chân chính gặp mặt. Muốn quên một người, một người mình
đã từng yêu, thật sự không dễ dàng gì. Nàng tin chách ngày đó sẽ đến, Phương
Chấn Hiên là một nam nhân ưu tú như vậy, hắn nhất định tìm được một nữ tử tốt.
Nửa tháng sau, hai người cuối cùng cũng trở lại Đông
Phương gia. Bạch Mạn Điệp kiên quyết cự tuyệt dùng thân phận thiếu phu nhân
xuất hiện, nàng chỉ nguyện làm khách ở Đông Phương gia.
Đông Phương lão gia vì chuyện đột nhiên nhảy ra một
con dâu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Bạch Mạn Điệp không muốn giải thích nhiều,
theo trí nhớ trở lại tân phòng. Trách nhiệm giải thích, giao cho Phương Mính
Yến đi.
Hai năm rồi, tân phòng vẫn như cũ. Bày trí, tất cả đều
đều không thay đổi, giống hệt lần đầu tiên nàng bước vào Đông Phương gia.
Nhớ lúc đó, nàng mang theo mong đợi đối với thời cổ
đại,mang theo tâm trạng không cam lòng bị ép phải thành thân ngồi đợi ở tân
phòng.
Nếu như năm đó Đông Phương Vũ không trốn đi, nàng cũng
không bỏ trốn, sự tình sẽ tiếp diễn thế nào? Bọn họ có thể yêu thương đối
phương không? Có thể, lại là một câu chuyện thú vị.
Nàng ngồi ở trên giường, trong lòng dâng lên muôn vàn
cảm xúc. Nhớ đến tất cả những gì trải qua cùng Đông Phương Vũ, tất cả giống như
một giấc mộng. Nếu như là mộng thì tốt biết bao nhiêu, nếu là mộng, nàng sẽ
không thống khổ như vậy, nếu là mộng, nàng sẽ không thấy trong lòng đau xót.
Siết chặt ngọc trâm hắn tặng, từng giọt