
nước mắt đau
khổ không ngừng rơi xuống mặt đất…
“Tiểu Điệp, con khóc?” Phương Mính Yến vừa bước vào
gian phòng, đã thấy Bạch Mạn Điệp ngồi trên giường, rơm rớm nước mắt, dọa nàng
sợ đến kêu lên một tiếng.
Nàng lau đi nước mắt của mình, “Không có a.” Nàng
không muốn bản thân mình yếu đuối, nhưng rốt cuộc lại không khống chế được bản
thân mình.
“Nếu như hắn thực sự phụ con, ta nhất định thay con
dạy dỗ hắn.” Dùng chân suy nghĩ cũng biết, nàng nhất định nhớ tới chuyện thương
tâm rồi.
Trong nửa tháng đồng hành với nhau, hai người đã xây
dựng được mối quan hệ rất tốt. Nếu Bạch Mạn Điệp thực sự là con dâu của nàng
thì thật tốt biết bao. Tên nhi tử ngu ngốc đó, cô nương tốt như vậy hắn không
chọn, lại đi trêu ghẹo cô công chúa gì đó.
“Quên đi, ta không cần công đạo gì cả, chỉ muốn có
cuộc sống an tĩnh về sau.”
Phương Mính Yến chỉ chỉ vào bụng của nàng, “Còn hài tử
thì sao?”
“Ta sẽ sinh nó ra, cố gắng nuôi dưỡng.”
“Nếu con đồng ý, có thể ở lại đây.” Trong bụng con dâu
dù sao cũng là tôn tử của nàng.
“Ta không phải người của Đông Phương gia, ở lại đây
làm gì? Chờ Đông Phương Vũ ký xong hưu thư, ta cái gì cũng không phải.”
“Nhưng mà…”
“Tiền bối, xin người đừng nói nữa có được hay không.”
Người nàng không muốn nhắc nhất, chính là Đông Phương Vũ.
***
Đã một ngày một đêm rồi, nàng chờ cũng muốn mốc meo.
Phương Mính Yến mỗi ngày đều ở cạnh nàng, đi miếu hội, đàm kinh Phật, thậm chí
bàn luận võ công. Bạch Mạn Điệp biết, Phương Mính Yến muốn nàng nể mặt mình,
cho Đông Phương Vũ một cơ hội, thế nhưng nàng thật sự không làm được. Vừa nghĩ
đến hắn có nữ nhân khác, nàng thật sự vô phương tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Vô tâm cắm liễu liễu thành cây, nàng vô tình ở lại
Đông Phương gia. Cũng trong vô tình, thu phục nhân tâm của hơn nửa hạ nhân,
ngay cả Đông Phương lão gia cũng khen ngợi nàng.
Nàng vẫn muốn biết chỗ trước đây mình ở là cái dạng
gì, dưới sự chỉ dẫn của Phương Mính Yến, nàng đã thấy được Điệp Trúc trong
truyền thuyết. Chỗ này cũng không thể nói là xa hoa, nhưng có một loại ý vị,
nàng thậm chí còn suy xét có nên sống nửa đời sau cũng mình ở đây không.
“Con đã không muốn về Đông Phương phủ, vậy cứ ở lại
Điệp Trúc đi, có gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.” Trên đường từ Điệp Trúc trở
về, Phương Mính Yến nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Không biết, ta vẫn chưa nghĩ xong.” Nàng không muốn
về Vô Tranh Sơn Trang, thấy người ta nồng tình mật ý, nàng sẽ rất khó chịu.
“Con đang mang thai, không thể không có người chăm
sóc. Cứ ở lại Điệp Trúc, ta có thể chăm sóc cho con.”
“Sau này hẳn nói.” Giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện
này.
Vừa đi vừa nói chuyện, một lát cũng quay về tới trước
cửa Đông Phương phủ. Vừa bước vào cửa, một nha hoàn đã vội vã chạy tới thông báo,
“Phu nhân, thiếu gia đã trở về.”
Bạch Mạn Điệp trong lòng căng thẳng, hắn đã trở về.
Phương Mính Yến vội hỏi, “Ở đâu?”
“Thư phòng.” Mỗi lần hắn về, chỉ biết đứng ở thư
phòng.
“Lui xuống đi.” Phương Mính Yến quay đầu nói với Bạch
Mạn Điệp, “Con muốn thế nào?”
“Ta đã viết xong hưu thư, để hắn kí tên là được.” Ly
hôn, chính là sự lựa chọn tốt nhất.
“Có muốn gặp hắn không?”
“Muốn.” Bạch Mạn Điệp trong giọng nói có chút giận
dỗi, “Hừ, ta muốn xem hắn có nhận ra ta không.”
Hai người cùng bước tới thư phòng, quả nhiên thấy Đông
Phương Vũ đang ngồi trước thư trác, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Con đã về.” Phương Mính Yến khẩu khí thập phần lãnh
đạm, hai mươi mấy năm rồi, mẫu tử hai người mỗi lần gặp nhau đều như vậy.
“Phải.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Người gọi con về là
có việc gì?” Phụ mẫu chưa từng chủ động gọi hắn trở về, đây là lần đầu tiên.
Phương Mính Yến kéo tay Bạch Mạn Điệp đang đứng phía
sau ra, “Vị này chính là thê tử của con.”
Hắn vẫn không chú ý tới sau lưng mẫu thân có người,
cho đến lúc mẫu thân nhắc nhở, hắn mới phát hiện.
Trong khoảnh khách thấy được thân ảnh của nàng, hắn
hoài nghi bản thân mình hoa mắt, nàng là… trên đời chẳng lẽ lại có hai người
giống nhau đến vậy sao?
Bạch Mạn Điệp cúi đầu, hơi hạ thấp người, “Phu quân.”
Hắn đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, “Khoan đã,
ngẩng đầu lên.”
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm.
“Tiểu Điệp? Sao nàng lại ở đây?” Hắn có thể chách
chắn, nàng tuyệt đối là Tiểu Điệp. Không phải chỉ vì dung mạo, mà ngay cả thần
vận, khí chất, tuyệt đối chính là Tiểu Điệp.
“E rằng người nhận nhầm người rồi, ta không phải Tiểu
Điệp.” Một nam nhân ngay cả lão bà mình tên gọi là gì cũng không biết, tuyệt
đối không thể dễ dàng tha thứ được.
Nàng phủ nhận. Là do hắn quá tư niệm Tiểu Điệp nên hoa
mắt sao? Hay nàng là… tỷ muội của Tiểu Điệp?
“Cô nương, cô tên là gì?” Gọi nàng là cô nương, nói
cách khác chính là phủ nhận thân phận của nàng.
“Tiện danh không đáng nhắc đến.” Bạch Mạn Điệp ngữ khí
vẫn lãnh đạm như cũ.
“Cô nương, cô họ gì?” Không phải họ Bạch hay họ Tống
chứ?
“Ta họ Bạch.” Bạch Mạn Điệp lại bổ thêm một câu, “Tên
Mạn Điệp.” Thành thân đã được hai năm, hắn cư nhiên không biết nàng họ gì, xem
như hắn lợi hại.
Hắn không ngờ đáp án lại là thế