
m đó chàng không bỏ nhà trốn đi,
ta không đuổi theo chàng, thì sẽ phát sinh tình huống gì?”
“Duyên phận chúng ta là do trời định.” Hắn vừa nói vừa
thoát y.
“Vậy sao? Sao ta không thấy vậy. Nếu không có Hàn Phi,
chuyện của chúng ta có phải thật sự kết thúc rồi?” Duyên phận quả nhiên là kỳ
diệu.
“Có thể.” Hắn đã nằm xuống bên cạnh nàng, thuận tiện
buông màn.
Hắn đột nhiên nằm xuống, dọa nàng kêu lên một tiếng,
“Muốn làm gì?”
“Ngủ.” Hắn nói xong đã nhắm mắt lại.
“Mệt nhất chính là ta đó biết không.” Bạch Mạn Điệp
lẩm bẩm, “Khí lực của chàng toàn bộ dồn hết lên người ta, ta đã muốn tan ra
thành bột rồi. Đại sách lang, đại dâm trùng.”
“Nàng không nói không rằng bỏ đi, khiến ta tìm nàng
muốn phát điên lên rồi. Nhận được thư của nương, ta không thể không trở về, cứ
liên tục thúc ngựa chạy đi, mấy ngày liền không được ngủ.” Hơn nữa lại vừa kịch
liệt vận động, hắn thực sự rất mệt mỏi.
“Ai bảo chàng cùng Nhập Họa ám muội bất minh.” Bạch
Mạn Điệp ngồi dậy, dùng sức đẩy đẩy người hắn, “Chàng đứng lên, giải thích cho
rõ ràng, chàng cùng Nhập Họa đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì đừng hòng ngủ.”
“Nếu ta thực sự có cái gì với Nhập Họa, ta sẽ chết
không được tử tế, trời giáng…” Đông Phương Vũ vẫn nhắm mắt lại, phát thệ giống
như niệm kinh.
Bạch Mạn Điệp che miệng hắn lại, “Ta tin tưởng chàng
là được, có cần phải thề độc như vậy không?”
“Cũng bởi vì nàng không tin ta, Thiên Cơ các hầu như
muốn lật tung giang hồ lên để tìm nàng, đại nội mật thám cũng tìm nàng. Quên
nói với nàng, Tùy Phong dùng bồ câu đưa thư, người của Minh Cung cũng tìm nàng
khắp nơi.” Hắn vẫn còn chưa hết giận, trong giọng nói mang theo vài phần giận
dỗi. Che giấu thân phận thật của mình khiến hắn tiến thối lưỡng nan. Chỉ hiểu
lầm hắn cùng Nhập Họa có cái gì mà khiến cho giang hồ gà bay chó sủa.
“Thật sự sâu xa đến vậy sao? Ta cũng không phải con
nít ba tuổi.” Bất quá chỉ là mất tích một chút, có cần làm loạn lên vậy không.
“Nàng không nói câu nào bỏ đi, có biết ta lo lắng thế
nào không?” Nếu không phải có vài vị cung nữ làm chứng thấy nàng khóc đến sưng
cả mắt bỏ đi, hắn còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì. Hắn tuy không biết mọi
chuyện thế nào, bất quá cũng biết mình gặp rách rối rồi.
Bạch Mạn Điệp chột dạ cúi đầu, “Ai bảo chàng dây dưa
với Nhập Họa, ta hiểu lầm rất sâu a.”
Đông Phương Vũ thở dài, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của
nàng, “Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, được không?”
Bạch Mạn Điệp nhu thuận ghé sát vào ngực hắn, “Được.”
Nếu nói đến sai lầm, đương nhiên nàng cũng có một chút, hiếm khi Đông Phương Vũ
lại từ bi như vậy tha cho nàng.
Hắn ôm nàng, thỏa mãn nói, “Lăng Tương sinh nữ nhi.”
Không biết đến khi nào hắn mới có hài tử.
Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, dị thường hưng phấn,
“A? Lăng Tương sinh rồi? Nữ nhi, tốt quá.” Hách hách, nàng có nhiều “đồ chơi”
như vậy. Không biết nàng có thể đặt tên giùm chất nữ hay không, chi bằng gọi
là… Lãnh Băng Băng đi, một cái tên siêu cấp cá tính.
Đông Phương Vũ đột nhiên mở mắt, nghiêng mặt nhìn
nàng, “Nàng có phải cũng nên nỗ lực hay không.” Nỗ lực sinh hài tử.
Bạch Mạn Điệp âm thầm cười, “Ta không cần nỗ lực.” Có
nỗ lực hơn cũng không thể biến thành đa thai.
“Nàng không nỗ lực, vậy để ta nỗ lực.” Hàn Phi nói, nữ
nhân đều thích nghe lời ngon ngọt. Muốn hắn dỗ ngọt nữ nhân rất khó, nhưng vì
lấy lòng Tiểu Đệp, coi như hi sinh một chút.
“Được.” Bạch Mạn Điệp nói xong, cởi bỏ y phục, từng
lớp từng lớp y phục vướng bận bị quăng ra bên ngoài, chỉ còn lại y phục thân
cận nhất.
“Lạnh quá.” Nàng nỉ non chui vào trong chăn, tựa vào
ngực hắn, bàn tay táo bạo tiến vào trong y phục hắn.
Đông Phương Vũ vừa mừng vừa sợ, nàng lúc nào lại ngoan
ngoãn thế này?
Trước đây khi hai người hoan ái, hơn phân nửa đều do
hắn chủ động, nàng chưa bao giờ chủ động thoát y tiến vào trong lòng hắn.
Tay hắn ôm chặt lấy nàng, để bộ ngực mềm mại của nàng
dán chặt vào ngực hắn, hưởng thụ hít vào hương thơm trên người nàng, “Tìm được
Quỷ Y rồi.” Bàn tay để dưới chăn bắt đầu không an phận chạy trên người nàng.
“A?” Hắn bất ngờ nói một câu khiến Bạch Mạn Điệp đang
trong mê loạn kêu lên, “Lúc nào.”
“Tùy Phong nói ta biết.” Tách ra được vài ngày, Quân
Tùy Phong đã cho hắn biết rất nhiều tin tức.
“Hắn tìm được rồi sao?” Thiên Cơ các quả nhiên lợi
hại.
“Không phải, Quỷ Y tự mình chạy đến Thương Mang Sơn
Trang, gặp phải sư phụ ta.”
“A? Hắn tới lúc nào?”
“Ba năm trước, Quỷ Y muốn bắt nàng về nghiên cứu, hắn
đối với bệnh của nàng rất có hứng thú.”
“…”
“Sau lần gặp nàng ở Thương Mang Sơn, hắn thay nàng
chẩn mạch hai lần, kết luận nàng đã trúng một loại cổ rất lợi hại.”
“Thì sao?” Hóa ra suy đoán của nàng là đúng, người
hiện đại quả nhiên là người hiện đại, kiến thức bất phàm a.
“Dưới sự giúp đỡ của sư phụ và Tịch Linh, hắn đã biết
cách giải cổ rồi.”
“Nói như vậy, ta được cứu rồi? Vạn tuế, thật sự quá
tốt, nếu như vây, ta có thể an tâm sinh…”
“Lúc này có nói cái gì cũng bằng thừa.”
“Ta muốn nói với chàng là ta…A…” Nàng muốn nói với hắn
là nàng có, hắn tại sao lại không