
này, gần như kích động
chạy tới bên cạnh nàng, nắm lấy vai nàng, “Tiểu Điệp, nàng là Tiểu Điệp.”
Bạch Mạn Điệp gạt tay hắn ra, ung dung xuất ra hưu
thư, “Thỉnh hưu ta đi.”
Hắn thật sự thất thần, hắn rốt cuộc đã làm sai chuyện
gì? Tại sao nàng không từ mà biệt, bây giờ còn muốn hắn hưu nàng.
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt lạnh lùng nói, “Hưu ta, sau đó
thú Nhập Họa.”
“Ta cùng Nhập Họa không có gì.” Hắn hầu như không cần
suy nghĩ thốt ra.
“A, là không có gì. Đêm đầu tiên ta tiến cung, thấy
hai người ở một chỗ ôm nhau. Ngày đến đại bảo tự, trên người vương lại mùi
hương của nàng. Tặng ta một cây trâm, cây còn lại tặng nàng, hôm hoàng thượng
triệu kiến ta, lúc trở về lại thấy hai người ôm nhau.” Bạch Mạn Điệp cố nén đau
lòng, lấy ngữ khí bình thản nói hết mọi chuyện.
“Trời ạ…” Đông Phương Vũ xoa xoa trán, “Không phải ta
ôm Nhập Họa, là Nhập Họa ôm ta, sau đó bị ta đẩy ra rồi. Chuyện ở đại bảo tự
cũng là Nhập Họa chạy tới ôm ta, bị ta đẩy ra. Nhập Họa nửa đêm xông vào phòng
ta, thấy đôi ngọc trâm. Nếu ta không cho nàng ta, nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ.
Hôm hoàng thượng triệu kiến nàng, nàng không để ý lúc đó ta đang đứng cạnh cái
ao sao? Nhập Họa suýt chút rơi xuống ao sen, là ta kéo nàng ta lên.” Thì ra
nàng hiểu lầm hắn nhiều như vậy.
Bạch Mạn Điệp bán tín bán nghi, “Thật vậy sao? Nhập
Họa sao lại ôm chàng?”
“Bởi vì… Nhập Họa thích ta, nhưng ta không thích. Ta
đã nói là mình có thê thất, nhưng nàng cứ quấn lấy ta không buông.” Nữ nhân
chính là phiền phức, nhất là Nhập Họa bướng bỉnh kia.
Bạch Mạn Điệp hừ lạnh, “Ta không tin, Nhập Họa chính
miệng nói hai người đã làm chuyện không nên làm.”
Chuyện không nên làm?
“Nha đầu đó từng hạ mị dược với ta…”
Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Bạch Mạn Điệp cắt lời,
“Nên chàng mới cùng nàng ta…” Cho dù là trúng xuân dược, cũng không thể tha thứ
được.
“Không phải, là cùng với nàng.”
Cùng nàng? Tối đó là Nhập Họa hạ mị dược với hắn?
“Chàng muốn nói đến tối hôm đó?”
Đông Phương Vũ gật đầu.
“Chàng cùng Nhập Họa thật sự không có gì?” Nàng có thể
tin tưởng hắn không?
“Ta xin thề, ta cùng Nhập Họa thật sự không có gì. Nha
đầu kia rất ngốc, có thể nha đầu đó căn bản không hiểu rõ ý của nàng.” Ngu ngốc
đến đần độn.
“Thật không?” Nói như vậy, thật sự là nàng hiểu lầm
hắn? Nàng hiểu lầm hắn sao?
“Ta xin thề, nếu ta cùng Nhập Họa thật sự có cái gì,
để ta cả đời không được gặp lại nàng.” Không cần phải thề, nếu hắn cùng Nhập
Họa thật sự có cái gì, Bạch Mạn Điệp tuyệt đối né tránh hắn cả đời.
Đông Phương Vũ nói giọng lấy lòng, “Nếu ta cùng Nhập
Họa thật sự có cái gì, để lão Thiên phạt ta bị nàng đánh thành tám khối.”
Nàng bây giờ đã sửa thói quen giết người đó rồi.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Nói bậy, ta còn chưa
muốn chàng chết, nếu không có sự cho phép của ta, chàng không được chết, lần
trước chàng bị Lỗ Vương bắt, suýt chút nữa khiến ta sợ muốn chết.” Nếu như hắn
chết, nàng rất có thể sẽ chết theo.
Đông Phương Vũ nhân cơ hội đó, lập tức đảo khách thành
chủ, “Nàng đã sớm biết nàng là thê tử của ta, đúng không?”
“Phải.” Nàng không phủ nhận, chính xác là biết.
Đông Phương Vũ nguy hiểm nhìn nàng, “Tại sao không nói
ta biết?”
“Chàng lấy ta, ngay cả tên ta còn không biết, đáng
đời.”
“Hừ, nàng gạt ta, còn hiểu lầm ta, phải phạt thế nào.”
Hắn đối với nàng là một lòng một dạ, nàng không hỏi rõ ràng lại hoài nghi lung
tung, xem hắn thế nào nghiêm phạt nàng.
“Ách… Đừng làm loạn a, có phải hiểu lầm chàng không
còn chưa biết được.”
“Xem ta thế nào xử phạt nàng.”
“Nhi tử, thỉnh tiếp tục, ta sẽ phái bọn hạ nhân đi chỗ
khác.” Phương Mính Yến rất thức thời bỏ đi, thuận tiện đóng cửa lại.
Bạch Mạn Điệp liếm liếm môi, cảm thấy bản thân giống
như một con mồi.
—
Sở Sở: Ngày mai sẽ có chương cuối cùng, rốt cuộc cũng
viết xong, hôn một cái.
Ai, kết cục có chút vội vàng, nhưng ta thực sự không
muốn viết nhiều hơn.
—-
Chương Kết
Mất mặt a, thật sự là chuyện mất mặt nhất trong đời.
Ngay khi Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp ra khỏi thư
phòng, mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt mang theo đầy vẻ ám muội. Nàng kêu
lớn như vậy, chỉ cần là người có lỗ tai đều biết bọn họ đang làm cái chuyện
không thích hợp với thiếu nhi. Đương nhiên, bọn người hầu phi thường bội phục
vị “cô nương” này, “lần đầu tiên” gặp mặt đã đem thiếu gia lạnh lùng dạy dỗ
thành dễ bảo như vậy, thuận tiện còn dụ dỗ cho lên giường. Có vài nữ nhân sinh
hoạt gia đình không được mỹ mãn lắm, dự định lãnh giáo nàng vài chiêu làm thế
nào để dạy dỗ trượng phu.
Bạch Mạn Điệp là bị Đông Phương Vũ ôm trở về phòng,
khục… Bởi vì chân nàng mềm nhũn, sau khi bị “tu sửa”, chân không mềm nhũn mới
là kỳ quái.
Thư phòng đối diện với ngọa thất, cách nhau hơn mười
thước. Chỉ mười thước, cũng đủ cho nàng tiếp nhận ánh mắt “tẩy lễ” của mọi
người.
Đông Phương Vũ đá văng cửa phòng, đem nàng đặt ở trên
giường, “Nghỉ ngơi một lát.”
Bạch Mạn Điệp mơ mơ màng màng, nỉ non nói, “Biết đây
là đâu không?”
“Là tân phòng của chúng ta.” Nàng muốn nói tuyệt đối
là ý này.
“Chàng nói xem… nếu nă