
đến vậy sao?
“Nàng biết hoàng thượng năm đó tại sao đại xá thiên hạ
không? Bởi vì ta tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng tha cho chúng ta.”
“Ách…” Là vậy a, thiếu ân tình người ta không phải
nhiều như vậy chứ.
“Đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi.” Bọn họ
kỳ thực chính là hai quả đạn khói lớn, đạt được mục đích gây náo loạn rồi.
“Đại ca, bây giờ đi đâu?” Nhiệm vụ cũng xong rồi, bọn
họ cũng nên xử lý chuyện cá nhân.
“Ta đưa nàng về bái kiến cha mẹ.” Sau đó dùng kiệu hoa
tám người thú nàng vào cửa.
“Đại ca…” Chuyện của Phương Chấn Hiên sau này mới nói
vậy.
Lỗ Vương bị lật đổ, thế lực của đám phản thần âm mưu
tạo phản, ý đồ bất chính dưới trướng Lỗ Vương trong triều, ngay hôm đó bị giam
vào đại lao, bảy ngày sau trảm đầu thị chúng, trên dưới nô bộc lưu vong biên
quan, suốt đời không được vào triều. Những kẻ cùng Lỗ Vương âm mưu tạo phản,
toàn bộ giết chết không tha. Ngoài ra, Lỗ Vương vẫn còn một nhi tử, năm nay bốn
tuổi. Hoàng hậu Minh Lạc Đồng nhân từ, âm thầm trộm long tráo phụng, thu dưỡng
ở trong cung, tuyên cáo thiên hạ là nhi tử thất lạc nhiều năm trở về.
Sự việc Lỗ Vương tạo phản liên lụy trên dưới hơn mười
triều thần, liên can chặt chẽ, hoàng đễ nhân cơ hội đó tiêu diệt gian thần,
chỉnh đốn triều cương.
Trải qua sự việc này, các đại thần trong triều ai nấy
đều cảm thấy bất an, mấy năm liền từ đó về sau, những việc tham ô hối lộ, vì tư
quên công, rối loạn kỉ cương không còn phát sinh nữa.
Là công thần, Bạch Mạn Điệp, Lương Ngọc Phượng mỗi
người được ban một kim bài miễn tử, hưởng đặc quyền được tự ý tiến cung. Hàn
Phi không cần ban thưởng, chỉ cầu được ba năm tiêu dao khoái lạc. Hoàng đế niệm
tình Hàn Phi vất vả, lập được đại công, miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu này. Hoàng
đế vốn định phong Bạch Mạn Điệp làm công chúa, nhưng bị nàng khéo léo từ chối,
nàng vốn là người trong giang hồ, không thích bị ràng buộc.
Lúc này đã bước sang tháng tám, Bạch Mạn Điệp xuyên
không tới cổ đại cũng được một năm lẻ năm tháng rồi.
“Lão công, mọi chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta
cũng phải đi.” Đi tản bộ trong ngự hoa viên, Bạch Mạn Điệp kéo kéo tay Đông
Phương Vũ làm nũng.
“Ngày mai xuất phát.” Mới chớp mắt đã đến kinh thành
được nửa năm, cũng đến lúc phải đi rồi.
“Lỗ Vương ngày mai bị trảm, xem xong rồi đi.” Có thể
tận mắt trông thấy phương thức hành hình ở cổ đại, nàng càng nghĩ càng thấy
hưng phấn.
“Được.” Tên hỗn đản nào đó suýt chút hại chết bọn họ,
hắn biết Tiểu Điệp rất muốn xem Lỗ Vương chịu hành hình.
“Tên hỗn đản đó thật quá gian trá mà, căn bản là không
có danh sách, hắn cư nhiên dám để chúng ta lục soát mấy tháng trời, ta thật sự
muốn đánh chết hắn.”
Đông Phương Vũ cong môi cười, “Hắn là trọng phạm, bị
nhốt ở thiên lao, nàng không gặp hắn được đâu.” Tiểu Điệp của hắn không phải
muốn đến thiên lao đánh chết Lỗ Vương chứ?
Bạch Mạn Điệp cười hách hách, “Bị chàng nhìn thấu
rồi.” Nàng đích thực muốn tham quan thiên lao cổ đại, đương nhiên, còn là thuận
tiện đánh người.
“Tự có quốc pháp trừng trị hắn.”
Bạch Mạn Điệp giận dỗi bĩu môi, “Lần trước hắn đánh
chàng thành như vậy, chàng thực sự không muốn báo thù sao?”
“Không muốn.” Trực tiếp giết chết cũng được, nhưng hắn
không thích mùi máu tanh.
Bạch Mạn Điệp hừ một tiếng, “Chàng đó, thật sự quá
hiền lành.”
“Tiểu Điệp.” Hắn đột nhiên dừng bước, con ngươi đen
sẫm nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt dâng lên ý tình nồng đậm.
Bạch Mạn Điệp sờ sờ trên mặt, “Trên mặt ta có cái gì
sao?”
“Cái này tặng nàng.” Hắn vươn tay, tay nắm thành quyền,
chặt chẽ không thấy khe hở.
Hắn đã sớm muốn tặng cho nàng, nhưng chưa có cơ hội.
Bạch Mạn Điệp nháy nhát mắt, nghịch ngợm hỏi, “Cái gì
a?”
Đông Phương Vũ buông ngón tay ra, một cây dương chi
bạch ngọc trâm vô cùng tinh xảo đang nằm gọn trong tay hắn.
Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “A… Dương chi bạch
ngọc trâm.” Nàng cũng đoán được là trang sức gì đó.
“Tặng nàng.” Vì lấy cây trâm này, hắn đã phải xuất ra
uy quyền của đại sư huynh.
Bạch Mạn Điệp cẩn cẩn dực dực nâng trên tay, rất sợ
làm hỏng nó, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cây trâm, “Thật sự rất đẹp a, sao
chàng có.”
“Tặng nàng.” Không phải ý nói hắn đi trộm chứ?
“Đa tạ.” Nàng cười, cẩn thận cài lên trên tóc. Lúc đó
chỉ do nàng thuận miệng nói một câu, thì ra hắn vẫn để trong lòng.
Nàng vui vẻ bước tới, hôn lên mặt hắn một cái.
Thân mật như thế ở chỗ đông người, khiến Đông Phương
Vũ có chút không quen.
“Ta rất yêu chàng.” Lại hôn thêm một chút.
Trong ngự hoa viên dạo được nửa giờ, hoàng đế đột
nhiên triệu kiến Bạch Mạn Điệp. Hoàng đế này phải nói thật sự là rảnh rỗi không
có chuyện gì làm. Cả ngày tìm nàng đàm đạo quốc sự, nàng chỉ là một nữ tử giang
hồ, không biết nhiều như vậy.
Bạch Mạn Điệp sải bước tiến vào ngự thư phòng, tùy
tiện nói, “Hoàng thượng, ngài tìm ta sao?” Đã quen thân như vậy rồi, hà tất
phải khách khí, nàng ghét nhất chính là một đống phồn văn nhục lễ.
“Bạch cô nương, trẫm có một vật muốn tặng cho cô.”
Hoàng đế cười đến rất thần bí.
“Cái gì?” Vận khí nàng không phải tốt đến