
kế hoạch này,
Bạch Mạn Điệp còn phải tiếp tục làm tặc. Trước đây làm nhiệm vụ đều là nàng đi
cùng Đông Phương Vũ, hiện tại đột nhiên phải đi một mình, nàng thật có chút sợ.
Lương Ngọc Phượng có ý phái thêm vài người hỗ trợ, nhưng nàng kiên quyết từ
chối. Niềm kiêu hãnh nhất của Bạch Mạn Điệp nàng chính là bản lĩnh đào tẩu
thoát thân, phái theo mấy tên khinh công không được tốt lắm, trái lại chỉ vướng
tay vướng chân nàng.
Đứng trước bức tường ngoài Lỗ Vương phủ, Bạch Mạn Điệp
hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, “Phải cố lên.” Giúp đỡ hoàng đế chuyện
này chính là tâm nguyện của Đông Phương Vũ, đương nhiên cũng là tâm nguyện của
nàng.
Gần đây vận khí của nàng thật sự quá xấu, vừa nhảy vào
Lỗ Vương phủ, lập tức một toán thị vệ từ trong nhảy ra, nguyên bản trong viện
tối đen như mực, bây giờ đã sáng như ban ngày.
Tình thế giống hệt hôm qua, nàng tiếp tục bị vây hãm.
Nhìn cung tiễn trên tay đám cung thủ, ngực nàng bỗng nhiên tê dại. Rất sợ nhất
thời sơ sẩy sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Đoàn người tự động tách ra, nhường đường cho cái tên
Lỗ Vương tiểu nhân đang cười híp mắt nhìn nàng, “Vô Ảnh cô nương, tiểu vương
đợi đã lâu.”
“Đê tiện.” Nguyên lai kẻ này đã sớm biết nàng sẽ đến,
cố tình tạo ra cái bẫy chết người này.
Lỗ Vương luôn luôn mười phần kiểu cách, hắn vừa xuất
hiện, lập tức có người đưa đến một chiếc ghế thái sư, hắn chậm rãi ngồi xuống,
“Vô Ảnh cô nương, suy nghĩ kỹ chưa? Làm việc cho ta nhất định không cần chịu
thiệt.”
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Lợi ích gì? Ngươi thật sự có
thể cho ta sao?”
“Chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể làm được.”
Bạch Mạn Điệp nghiến răng nghiến lợi, “Ta muốn mạng
của ngươi.”
Lỗ Vương cười tự phụ, “Chuyện này thì không được, ta
còn muốn giữ mạng để lên làm hoàng đế.”
“Dựa vào ngươi, không biết có mạng để làm hay không?”
“Vậy sao?” Lỗ Vương nheo mắt, vỗ tay vài cái, “Cho
ngươi gặp lại cố nhân.”
Bạch Mạn Điệp trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cố
nhân? Là ai? Chẳng lẽ lại là Đông Phương Vũ? Lẽ nào hắn bị Lỗ Vương bắt rồi?
Tên Lỗ Vương lòng lang dạ sói này đã dùng cách gì đối phó hắn? Trời ạ, nàng
thật sự không dám tiếp tục ở lại đây nữa.
Đoàn người lập tức tách ra, một nam nhân toàn thân đầy
máu đang chậm rãi bước tới. Tay chân đều bị xiềng xích tra tấn, mỗi một bước đi
đều hết sức gian nan. Theo sau hắn là hai thị vệ đang đặt đao kề cổ hắn.
Bất giác không kiềm chế được bản thân, nước mắt từng
giọt từng giọt tuôn ra trên mặt Bạch Mạn Điệp. Mới chỉ một ngày đêm, hắn sao
lại biến thành thế này? Bọn chúng đã dùng phương thức gì tra tấn hắn?
Bạch Mạn Điệp siết chặt kim kiếm trong tay, móng tay
cắm thật sâu vào trong thịt, “Hỗn đản, ngươi đã làm gì huynh ấy?” Nàng chưa
từng hận người nào như thế nào, cho dù là Đỗ Thanh Sương, nàng cũng chưa từng
hận đến vậy.
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta chẳng qua
chỉ cho hắn nếm chút mùi vị đòn roi thôi.” Hắn vừa nói vừa cười, tựa như mọi chuyện
không hề liên quan tới hắn.
“Tiểu Điệp.” Đông Phương Vũ khẽ gọi một tiếng, âm
thanh khô khốc khàn khàn.
“Đại ca, huynh không sao chứ?” Dưới ánh lửa, hiện ra
nửa khuôn mặt tái xám. Bởi vì hắn vẫn đang mang ngân sách mặt nạ, thế nên vô
phương nhìn thấy toàn bộ biểu tình. Trên hách sách y phục dạ hành đều đầy những
vết roi, từng vết máu đan xen với từng vết roi, vẽ nên những đường viền quỷ dị.
“Ta không sao.” Hắn cố gắng cười một tiếng, âm thanh
kia càng làm trái tim Bạch Mạn Điệp thấy đau xót hơn, nước mắt từng giọt rớt
xuống không ngớt.
Nàng cố ép bản thân mình phải lãnh tĩnh, rất sợ bản
thân mình nhất thời xúc động, xông lên giết chết Lỗ vương kia, “Ngươi muốn thế
nào?” Nàng nỗ lực kiềm nén xúc động toát ra trong lời nói.
Lỗ Vương tựa người về sau, lười nhác nói, “Rất đơn
giản, chỉ là muốn mời cô nương ở lại Vương phủ chơi vài ngày.” Nói như vậy, hắn
chính là muốn giam giữ Bạch Mạn Điệp.
“Được, trước tiên cởi hết xiềng xích trên người huynh
ấy.” Hắn không phải phạm nhân, sao Lỗ Vương có thể đối xử với hắn như vậy? Lỗ
Vương chết tiệt, tốt nhất đừng để rơi vào tay Bạch Mạn Điệp nàng, bằng không
nàng tuyệt đối đem nhục nhã mà Đông Phương Vũ phải chịu ngày hôm nay trả lại
trên người hắn gấp bội.
“Được.” Lỗ Vương phất tay một cái, lập tức có người
cởi hết xiềng xích trên người hắn.
“Cô nương, buông kiếm xuống.” Kiếm pháp của Vô Ảnh La
Sát quỷ dị khó lường, kim kiếm còn ở trên tay nàng thật sự không an toàn. Đương
nhiên, hắn rất muốn phế võ công của nàng, nhưng hắn không làm vậy. Thứ hắn để
ý, chính là võ công của hai người bọn họ. Bọn họ là đương kim cao thủ có một
không hai, nếu có thể làm việc cho hắn, còn sợ đại sự không thành.
Đông Phương Vũ vượt lên phía trước, “Tiểu Điệp, mặc kệ
ta.” Cho dù Tiểu Điệp có buông kiếm, hai người vẫn khó có thể thoát thân.
“Vô Ảnh cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông
kiếm.” Hắn cố ý vô tình liếc ngang Đông Phương Vũ, rõ ràng là muốn dùng hắn để
uy hiếp nàng.
Bạch Mạn Điệp nắm chặt kim kiếm, trong lòng vô cùng do dự, nàng rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng? Tước vũ khí đ