
vệ cho hoàng thượng sao?
Không đi không sợ hắn bị ám sát à?”
“Không sao đâu.” Không có hắn, Hàn Phi tuyệt đối không
dám chạy đi, có tiểu tử kia chống đỡ, trời sập cũng không có chuyện gì.
“A, muội muốn tắm.” Trên người dính dính vào nhau,
thật sự rất khó chịu.
Hắn xuống giường, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.
“Muốn làm gì a?” Đâu có nước cho nàng tắm.
“Đi tắm.”
“Nước đâu a? Không phải nước đêm qua huynh dùng chứ?
Không phải muội chê huynh bẩn, mà là nước đã lạnh rồi.”
“Trước khi nàng tỉnh, ta đã cho người đưa nước tới
rồi.” Nhìn đi, nghĩ cho nàng chu đáo như vậy.
Đem Bạch Mạn Điệp bỏ vào trong nước, Đông Phương Vũ
cũng ngồi vào trong thùng.
“A.” Bạch Mạn Điệp đỏ mặt, suýt chút nữa bay ra ngoài,
nếu không phải thân thể đau nhức, nàng chách chắn bay ra.
Đông Phương Vũ vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của
nàng, “Nàng muốn đi đâu.”
“Không được tắm chung a.” Thùng nước này không nhỏ,
nhưng hai người cùng ngồi vào, tuyệt đối sẽ đụng vào đối phương.
“Đừng sợ.” Hắn ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng giúp
nàng chà lau thân thể.
Bạch Mạn Điệp nhắm mắt, hưởng thụ thời khách ấm áp
này.
* Sở Sở: Hôm nay là sinh nhật lão mụ, ta xin được
thiếu một nghìn từ, ngày mai bổ sung sau. Chương này có phải là hơi bị quá đáng
hay không? Trang web sẽ không gây khó dễ ta chứ? Ta thừa nhận là mình đê tiện,
mấy đoạn kia đều do ta chắp vá lung tung, bởi ta căn bản không biết viết như
thế nào (Sở siêu cấp thuần khiết). May mà ta ít nhất cũng xem qua mấy nghìn bản
tiểu thuyết, muốn tìm mấy đoạn thế này cũng không khó khăn gì.
Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp ăn điểm tâm xong,
cùng đi bái kiến hoàng thượng. Thời gian lâm triều đã qua rất lâu, bọn họ trực
tiếp đến phòng làm việc của hoàng đế… Ngự Thư phòng.
Hai người vừa mới bước vào cửa, đã thấy hoàng đế cùng
Hàn Phi nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái. Hàn Phi vẻ mặt toan tính, hoàng đế
thì tự tiếu phi tiếu.
“Hoàng thượng.” Bạch Mạn Điệp lễ phép bắt chuyện cùng
hoàng đế.
Bạch Mạn Điệp ho khan một tiếng, bắt chước bộ dáng
trong các phim truyền hình, hơi khụy gối, “Dân nữ tham kiến hoàng thượng.”
“Hai vị không cần đa lễ, ở đây không có người ngoài,
cứ việc tự nhiên.” Hai vị này đều là anh hùng thiên hạ, thân là hoàng đế anh
minh, hắn biết làm sao đối đãi.
“Đa tạ hoàng thượng.” Hai phu thê họ rất ăn ý cùng
nhau trả lời.
Hàn Phi liếc mắt nhìn hoàng đế, rồi lại chuyển mắt lên
người Đông Phương Vũ, “Lão đệ, có chuyện cần ngươi giúp đỡ.”
“Thỉnh nói.” Chách chắn không phải chuyện gì tốt lành.
Hoàng đế đưa tay về phía bọn họ vẫy vẫy, Hàn Phi trước
tiên ôm lấy vai hoàng đế, đầu ghé sát lại, Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp
nhìn nhau, cũng ghé sát vào.
“Ngọc Phượng tra được trong tay Tứ Vương gia có danh
sách đồng đảng, chỉ cần có được danh sách đó, có thể lập tức điều tra Tứ Vương
gia.” Sớm đã nắm giữ được chứng cứ mưu phản của Tứ Vương gia, nhưng vẫn phải án
binh bất động là vì muốn tra ra toàn bộ phản loạn, diệt cỏ tận gốc.
Bạch Mạn Điệp hỏi, “Hàn Phi, ngươi không phải muốn ta
đi trộm danh sách đó chứ?” Lúc còn ở hiện đại, nàng muốn vì nước hi sinh cũng
không có ai cần, không biết tại sao tới cổ đại lại biến thành mật thám trung
ương. Không phải, phải là đặc vụ trung ương, nhân viên công vụ chuyên thi hành
những nhiệm vụ đặc biệt.
“Luận về bản lĩnh trộm đồ, phóng mắt nhìn khắp thiên
hạ, ai có thể so với phu phụ hai người chứ? Chỉ cần hai vị liên thủ, nhất định
có thể lấy được danh sách kia. Đến lúc đó không phải lão đệ có thể trở về bên
cạnh cô nương? Hai người muốn gì cũng được, cho dù là ở trên giường ngây ngốc
vài ngày cũng không sao.” Vừa nói câu cuối xong, khẩu khí Hàn Phi có chút ám
muội. Còn hoàng đế đã nhịn không được “xì” cười ra một tiếng.
Bạch Mạn Điệp nhéo Hàn Phi một cái, “Hàn Phi, ngươi
nói cái gì?”
“Ai da, đừng có nhéo ta, ta nói thật mà. Đêm qua có
cung nữ báo là cô nương mất tích, sáng sớm hôm sau hai người lại cùng nhau xuất
hiện, chẳng lẽ không phải đêm qua ở chung một chỗ sao?” Đám người hầu hạ Bạch
Mạn Điệp đều cho rằng nàng là tân sủng của hoàng đế, nàng mất tích đương nhiên
phải lập tức báo lại. Nàng đi đâu hoàng đế phi thường hiểu rõ, chỉ nói một câu,
tùy ý nàng. Nàng đường đường là Vô Ảnh La Sát, còn sợ mất tích hay sao.
Bạch Mạn Điệp hai má đỏ ửng, mặt dày mày dạn nói, “Thế
nào, không phục a?”
“Phục.” Từ khi Đông Phương Vũ bắt đầu làm hộ vệ, mỗi
ngày trời còn chưa sáng hắn đã tới thay Hàn Phi, hôm nay cư nhiên lăn lộn đến
giờ nãy, nói hai người họ đêm qua không xảy ra chuyện gì, ai tin a.
“Vô Ảnh phu nhân, có nguyện ý giúp đỡ trẫm không?”
“Đương nhiên nguyện ý, cô nương ta cả người đều là
nhiệt huyết thanh niên. Dưới sự thống trị của hoàng thượng ngài, quốc thái dân
an, bắc tính an cư lạc nghiệp, nếu có người vì trục lợi bản thân, mưu đồ tạo
phản, ta tuyệt đối thay mặt bắc tính thiên hạ ngăn cản hắn. Huống chi hoàng
thượng ngài chiêu hiền đãi sĩ, dân nữ vô cùng cảm động, thập phần cam tâm tình
nguyện ra sức vì hoàng thượng.” Đừng thấy Bạch Mạn Điệp nói xong oai phong lẫm
liệt, kỳ