
bước, một bóng người đã xuất hiện trước
mặt nàng. Nam nhân trước mặt lõa thể nửa người trên, chỉ mặt mỗi một trường
khố, tóc tản ra, bay bay trên vai, vẻ đẹp nam tính hiển lộ không thể nghi ngờ.
Bất quá, Bạch Mạn Điệp không có thời gian thưởng thức
mỹ sách, trợn to mắt nhìn hắn, “Là huynh?”
“Sao nàng lại tới đây?” Trong thanh âm có vài phần
kinh hỉ, vài phần không dám tin.
Bạch Mạn Điệp bất mãn lườm hắn một cái, “Vô nghĩa,
đương nhiên là thiên lý tầm phu rồi.”
“Vào đây đi.” Đang là ban đêm, đứng ngoài sân nói
chuyện không tốt lắm.
“Được.” Bạch Mạn Điệp ngược lại theo hắn đi vào, chưa
biết rằng mình sắp rơi vào miệng hổ.
Vừa vào trong phòng, nàng liền nghe thấy một mùi vị cổ
quái. Thoang thoảng, chỉ có một ít, nếu không phải mũi nàng quá thính, tuyệt
đối không thể nghe ra. Mùi gì đây? Mê hương? Không đúng không đúng, là… hương
liệu có pha xuân dược. Bạch Mạn Điệp thiếu chút té xỉu, nói như vậy, Đông
Phương Vũ là trúng….
“Nàng không sao chứ?” Thấy nàng trầm mặc không nói gì,
Đông Phương Vũ nhịn không được hỏi.
Bạch Mạn Điệp khẩn trương, “Huynh trúng xuân dược?”
“Ta…” không có trúng.
“Có trúng hay không a?” Thảo nào hắn lại muốn tắm, là
để giải độc a? Ngu ngốc, cách này có thể giải được xuân dược à?
Thấy Đông Phương Vũ không nói lời nào, Bạch Mạn Điệp
hỏi lại lần nữa, “Có đúng hay không?” Câm rồi a, sao lại không nói câu nào.
Đông Phương Vũ không nói gì, nheo mắt nhìn nàng. Trong
mắt hắn dường như có hai luồng hỏa diễm, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào.
Nếu nàng nhìn không nhầm, kia hẳn là… dục hỏa.
Ánh mắt hắn sáng như đuốc, Bạch Mạn Điệp chỉ cảm thấy
khí huyết toàn thân đang bốc lên, trong thân thể có một loại rung động. Nàng
liếm liếm đôi môi khô khốc, rút lui vài bước. Nàng rất sợ, nàng muốn chạy trốn.
Người luôn luôn không sợ trời không sợ đất như nàng bây giờ lại muốn đào tẩu.
Nàng vừa chuyển mình, đã bị kéo trở lại, rơi vào trong
một vòng tay ấm áp. Đông Phương Vũ cúi đầu hôn trụ trên môi nàng, Bạch Mạn Điệp
như ngây dại, cảm giác nóng hừng hực khiến cả người tê rân.
“Huynh…” Môi nàng khẽ run, đôi môi vừa hé mở, Đông
Phương Vũ nhân cơ hội đó bá đạo thâm nhập vào miệng nàng, hưởng thụ hương vị
ngọt ngào của nàng. Đôi tay to đặt bên hông nàng gắt gao siết chặt cái eo thon
thả, đem thân thể nàng áp chặt vào người hắn.
Trong vô thức, tay Bạch Mạn Điệp đặt lên vai hắn, toàn
thân hóa thành nhất trì xuân thủy (1).
(1) Nhất trì xuân thủy
[theo QT'>: ao xuân.
Hai tay Đông Phương Vũ không ngừng ở trên cơ thể nàng
thăm dò, nhẹ nhàng cởi bỏ. Lành lạnh, là vật gì? Là kiếm, kiếm của nàng. Lúc
này mà còn mang theo kiếm, ai không biết còn tưởng nàng muốn mưu sát thân phu.
Đông Phương Vũ ném kim kiếm ra ngoài (kim kiếm danh
chấn giang hồ của Vô Ảnh La Sát, cứ như vậy bị ném trên mặt đất), cởi bỏ y phục
vướng víu. Y phục nàng đang mặc chính là cung trang, hắn mất một lượng lớn khí
lực, rốt cuộc cũng cởi hết y phục nửa người trên của nàng.
Môi hắn chậm rãi dời đi, mút vào vành tai êm dịu của
nàng, dùng lưỡi liếm vào tai nàng. Động tác rất nhẹ nhàng, phẳng phất như đang
thưởng thức nhân gian mỹ vị.
Hắn một đường đi xuống, cách cái yếm, chui vào hai
ngực, cố sức hít vào mùi thơm của nàng. Vừa mới tắm xong, trên người nàng vẫn
còn lưu lại hương hoa hồng thoang thoảng, hương hoa, với hắn mà nói là một loại
mê hoặc đến trí mạng.
Đôi môi hắn mút vào khiến nàng cảm thấy như ý loạn
tình mê. Một ngọn lửa vô danh như đang chạy quanh hạ phúc (2). Đường cong trên
người nàng chuyển động, phát ra tiếng “ưm” tiêu hồn.
(2) Hạ phúc: bụng dưới.
Tiếng “ưm” của nàng càng cho hắn cảm giác thỏa mãn đến
tột độ, hoàn toàn kích thích cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể hắn.
Bàn tay to của hắn nắm ở hai bên nơi mềm mại của nàng,
không ngừng xoa bóp, đầu lưỡi nóng hực, cách lớp y phục, hôn lên nụ hoa của
nàng, không ngừng mút vào, nụ hoa kia dưới ngọn lửa kích thích nồng nhiệt, trở
nên vừa căng vừa cứng.
“Muội… huynh, huynh… làm gì.” Nàng dần dần mất đi lí
trí, dưới sự trêu chọc của hắn, nàng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Hắn cởi xuống lớp y phục che chắn cuối cùng trên người
nàng, dùng lưỡi liếm quanh đỉnh nhọn trên ngực nàng, Bạch Mạn Điệp nhất thời
run lên, vô lực rên rỉ.
“Đừng sợ.” Hắn nặng nhọc thở dốc, đôi bàn tay to lại
di động trên thân thể mềm mại của nàng.
Đông Phương Vũ cường liệt mê hoặc nàng, những đường
cong trên người Bạch Mạn Điệp chuyển động, trong vô thức càng muốn nhiều hơn.
Cởi ra chiếc váy trên người nàng, lộ ra đôi chân thon
dài trắng như tuyết.
Đông Phương Vũ ôm lấy Bạch Mạn Điệp, đem nàng đặt ở
trên giường.
Đôi tay tà ác của hắn, thâm nhập giải đất thần bí ở
hai chân nàng, phóng tứ nắm lấy nhị hoa nhỏ, một đạo dòng điện chạy dọc toàn
thân nàng…
Bỗng dưng, Bạch Mạn Điệp hút phải một ngụm khí lạnh,
hắn cư nhiên đưa tay luồn vào trong.
Nàng sợ đến kẹp chặt hai chân, cũng kẹp lấy tay hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nàng. Ngoan, buông ra
đi.” Thanh âm hắn bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn.
Lần trước là hắn mất đi lý trí làm nàng đ