
chạm vào nàng.
“Cần thận a.” Một người qua đường hét to, Lương Ngọc
Phương bất giác giật nảy mình, ngẩng đầu lên thì thấy một chậu hoa từ trên trời
rơi xuống, mà đích đáp chính là đỉnh đầu của nàng. Lấy võ công của mình, muốn né
tránh rất dễ, nhưng hiện tại, nàng toàn thân vô lực, bước đi còn không vững,
làm sao có khả năng né tránh? Chỉ có thể ngơ ngác chờ chậu hoa hạ cánh.
Mắt thấy chậu hoa sắp rơi xuống đỉnh đầu nàng, toàn
thân nhẹ bổng, toàn bộ người đã bị Đông Phương Vũ ôm lấy. Lương Ngọc Phượng
nhìn hắn một cái, thở phào nhẹ nhõm, tạm thời vẫn đang tựa trên người hắn dưỡng
thần. Nàng đã suy yếu, lại bị chậu hoa hù dọa, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng.
Đông Phương Vũ nhẹ nhàng ôm lấy lưng của nàng, không
nói một câu an ủi. Hắn tuy rằng đối với tiểu sư muội nghiêm khách, nhưng cũng
quan tâm, nha đầu kia đã bị dọa đến phát sợ.
“Ngươi làm cái gì vậy.” Lương Ngọc Phượng nhảy khỏi
vòng tay Đông Phương Vũ, trừng đôi mắt đẹp lên cánh cửa sổ đang mở toan, chửi
cái tên chết tiệt nào đã sơ ý làm chậu hoa rơi xuống.
“Xin lỗi cô nương, ta sai rồi.”
Từ trong một cánh cửa sổ nhỏ của một khách điếm bình
dân, một đôi phượng mâu đang nhìn chăm chú vào những gì đang diễn ra. Sóng mắt
lưu chuyển, hết sức nén giận.
“Ba” một tiếng đóng cửa sổ lại, có người cắn răng nói,
“Con mẹ nó, bản cô nương mới mất tích một chút thôi đã lập tức đi tìm niềm vui
mới, xem như huynh lợi hại.” Người kia đương nhiên chính là Bạch Mạn Điệp.
Có đôi khi, chỉ thấy chút sự tình cũng rất dễ khiến
người ta hiểu lầm. Ví dụ như… thấy mỹ nữ tựa vào lòng một người nào đó, nhưng
sự tình thực sự lại không rõ đầu đuôi.
Vào một ngày nào đó (nàng cũng không biết mình đã ngủ
bao lâu, chỉ thấy đói bụng, đầu lại mê mang, chí ít cũng đã ba ngày), nàng bị
một… không phải… là một quái nhân hạ mê dược, tỉnh lại đã thấy ở chỗ này rồi.
Bởi vì trong phòng không có ai, nàng không biết đây là đâu, cũng không biết ai
đã cứu nàng. Nghe thấy bên ngoài khá ồn ào, nàng đẩy cửa sổ ra. Cửa sổ vừa mở,
đã thấy lão công nàng ôm một nữ nhân khác, nữ nhân kia thậm chí còn tựa đầu
trên vai hắn, thân thiết nói không nên lời. Hai người là phu thê, cũng chưa
từng thân thiết đến như vậy. Nữ nhân kia là ai a? Sao lại chiếm dụng quyền lợi
của nàng?
Nàng vì tìm dược liệu cho hắn, mới bị hạ mê dược, mới
bị mất tích. Thế nhưng nàng chỉ vừa mất tích “một chút xíu thôi”, Đông Phương
Vũ lại đi ôm người khác, cơn giận này nàng thực sự nuốt không trôi a.
Người ta nói nam nhân không có ai là tốt, quả nhiên
chí lý.
Nàng thậm chí muốn lập tức nhảy xuống, đánh cho nữ
nhân kia một trận, nhưng rồi suy nghĩ lại, nàng quyết định nhẫn, tìm hiểu rõ
ràng rồi quyết định sau.
“Nàng tỉnh?” Nương theo tiếng mở cửa là một âm thanh
rất êm tai tiến vào.
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, một hình bóng quen thuộc đang
đứng trước mặt nàng. Nàng có chút ngạc nhiên, ngơ ngẩn. Hắn nhìn nàng, cười ôn
nhu, mang theo một chút sủng nịch, giống như thiên thẩn, tuấn mỹ đến mức nàng
không dám nhìn hắn. Bạch Mạn Điệp cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, né tránh
ánh mắt của hắn.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi?” Phương Chấn Hiên khép cửa
lại, điềm tĩnh tự nhiên tiêu sái đến bên người nàng.
“Ách, ta ngủ bao lâu rồi? Ngươi thế nào lại ở đây?”
Thứ nàng có hứng thú muốn biết nhất chính là cái này.
“Ta đuổi theo một người lên núi, vô tình gặp nàng,
nàng trúng mê dược nên hôn mê, nên ta mới đem nàng tới chỗ này. Nàng hôn mê đã
ba ngày ba đêm rồi, nhưng hoàn toàn bình an vô sự.” Đầu tiên hắn muốn cảm ơn vị
Vân tiểu thư chưa từng gặp mặt kia, nếu không phải nàng mách một loại quái
bệnh. Cha sẽ không buộc hắn xuất môn tìm Quỷ Y, hắn cũng không đuổi theo tới
Thương Mang sơn, càng không có cơ hội nhìn thấy Ngâm Ngâm mà hắn ngày đêm tưởng
niệm. (đương nhiên, vị Vân tiểu thư kia không phải là dạng tiểu thư nũng nịu gì
cả, là bệnh thật hay bệnh giả chỉ có mình nàng biết. Có lẽ bây giờ nàng đã chạy
ra khỏi nhà, còn bám được theo một vị soái ca suất hơn cả Quân Tùy Phong. Hừ,
làm nữ tử đầu tiên xuyên không, sao có thể tùy tiện nhảy vào phần mộ hôn nhân
được? Nàng tới cổ đại để làm sâu đo, không phải làm oán phụ.)
“A.” Bạch Mạn Điệp vô thức nhìn hắn, luôn có một loại
cảm giác là lạ.
Nghe nói hắn cùng vị tiểu thư Thanh Thủy sơn trang
đính hôn, không phải vị Vân tiểu thư kia thân mang quái bệnh, có lẽ đã kết hôn
rồi. Bạch Mạn Điệp vẫn đang đi lại trên giang hồ, đối với chuyện giang hồ đương
nhiên rõ như lòng bàn tay. Phương Chấn Hiên đối với nàng là nhớ mãi không quên,
hiện tại đã thành nước sôi sùng sục. Ai nấy đều hiếu kì, rốt cuộc là dạng nữ tử
gì không những có khả năng mê hoặc được Sáo Ngọc Công Tử mà con mê hoặc cả luôn
Lãnh Tâm công tử?
Kỳ thực nàng đối với Phương Chấn Hiên vẫn luôn có một
cảm giác xấu hổ, có thể hắn không biết thế nào là yêu một người, thế nhưng nàng
biết hắn đối với nàng là thật tâm. Hắn chỉ là từ nhỏ lớn lên trong sự chở che
của mọi người, nhiễm phải phong phạm của công tử nhà giàu. So với những kẻ ăn
chơi trác táng khác, hắn tốt hơn rất nhiều. Nếu nàng không