
ệp mất tích, Thủy Tịch Linh cùng Quân Tùy
Phong ở đây nói chuyện yêu đương, thực sự có lỗi với nàng a.
“Muội tìm được cái này.” Diệp Lăng Tương nói xong nhỏ
giọng, đem một chiếc hoa đặt ở trên bàn, cố ý đẩy tới trước mặt Đông Phương Vũ.
Đây là hoa tai của Bạch Mạn Điệp, tuyệt đối không nhìn lầm. Đang yên đang lành
sao lại rớt hoa tai? Nhất định là đã xảy ra chuyện.
“Trên núi có rụng rất nhiều lá, hẳn là mới rụng hôm
qua, cũng cùng thời gian đại tẩu đi lên núi.” Lãnh Tuyệt Cuồng cũng tỏ ra lo
lắng. Hắn cùng nữ nhân họ Bạch kia quan hệ không được tốt cho lắm. Thế nhưng
tất cả mọi người đều lo lắng, hắn cũng lo lắng theo. Hắn tuyệt đối không quên
được Diệp Lăng Tương ở trên núi khóc rất dữ dội, dù hắn không lo lắng cũng phải
làm bộ lo, nếu không Diệp Lăng Tương sẽ đánh chết hắn.
“Có một cành cây bị giẫm lên, cũng có dấu hiệu bị kiếm
khí chặt đứt, có thể xuất kiếm khí mạnh như vậy, nhất định là đại tỷ.” Diệp
Lăng Tương cùng Lãnh Tuyệt Cuồng phát hiện ra “hiện trường thứ nhất”, nàng lập
tức kể lại kỹ càng.
“Còn có cái này.” Lãnh Tuyệt Cuồng đem ba cây mai ngân
châm đặt ở trên bàn, bất chấp nguy cơ đại ca hắn có thể nổi trận lôi đình,
“Cái này…” Vô Danh nhìn ngân châm, chỉ cảm thấy rất
quen mắt. Đem ngân châm đặt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát.
Đông Phương Vũ cũng cầm lấy một cây, dị thường lãnh
tĩnh. Tiểu Điệp không cần ám khí, ngân châm chách chắn do đối thủ lưu lại. Rốt
cuộc là ai bắt nàng? Tại sao lại muốn bắt? Bạch Mạn Điệp trước đây làm nhiều
việc ác, thế nhưng nàng cơ bản không có cừu gia, bởi vì ai chọc tới nàng đều bị
diệt cả nhà. Cho dù có người thân hay bằng hữu muốn báo thù cũng không dám tìm
nàng.
“Đây là cái gì? Đệ sẽ cho Thanh Long đi điều tra.”
Quân Tùy Phong cầm lấy một cây. Nếu tất cả mọi người đều không nhận ra thứ này,
chỉ có thể thăm dò xem đây là ám khí chuyên dùng của ai.
“Không cần.” Đông Phương Vũ lãnh tĩnh nhíu mi, “Đây là
ngân châm chuyên dùng của Quỷ Y.” Hắn từng bị Quỷ Y dùng ngân châm dả thương.
“Lão tử kia sao lại tới đây?” Vô Danh kêu lên, hai
người kết thù kết oán đã vài ba chục năm, lão nhân kia không đến nỗi đem thù
oán đổ lên đầu thê tử của đồ đệ hắn chứ?
Thủy Tịch Linh từ trong tay Đông Phương Vũ tiếp nhận
ngân châm, ngửi nhẹ, “Đây là một loại mê dược rất lợi hại, người trúng phải sẽ
hôn mê ba ngày ba đêm, nhưng không tổn hại thân thể.”
“Nếu là mê dược, Quỷ Y nhất định muốn bắt sống, hẳn sẽ
không tổn hại đại tỷ.” Diệp Lăng Tương đưa ra kết luận.
“Ta không biết tại sao Tiểu Điệp lại có dính dáng tới
Quỷ Y, ba năm trước, Quỷ Y đích thực dùng ba năm sinh tử đối phó Tiểu Điệp.”
Tiểu hồ điệp thì chạy, còn hắn ở lại làm vật hi sinh. Độc trên người hắn
vừa giải, Quỷ Y lại chạy đến gây rối, dường như Quỷ Y chuyên môn muốn cùng họ
đối địch.
“Quỷ Y tại sao lại tới nơi này?” Không phải chuyên tới
báo thù chứ?
“Đại ca, độc trên người huynh đã giải, hay là hạ sơn
trước đi. Đại tẩu đang hôn mê, dù là bị ai bắt cũng mang theo không tiện, Thiên
Cơ các nhất định có thể tra ra.”
Đông Phương Vũ đáp ứng một tiếng, trên mặt không nhìn
ra bất cứ thái độ gì.
Bạch Mạn Điệp mất tích, hắn sốt ruột, nhưng không mất
đi lý trí. Càng vào thời điểm này thì càng phải lãnh tĩnh.
Sau khi từ biệt Vô Danh, mọi người lập tức hạ sơn.
Được lợi nhất, đương nhiên là Lưu Ly và Phỉ Thúy. Lưu Ly đường đường chính
chính tới ở tại Thương Mang sơn trang, trở thành nhị quản gia. Lý tổng quản lâu
nay phải quản lý chuyện làm ăn, gia sự hiển nhiên là không ai quản, thân là
thiếp thân nha hoàn của nữ chủ nhân nơi này, từ nhỏ cùng chủ tử lớn lên bên
nhau có thể quản gia sự. Đông Phương Vũ an bài như vậy cũng là có dụng ý lót
đường cho một ngày nào đó Tiểu Điệp cần phải quản lý chuyện của Thương Mang sơn
trang. Nàng trời sinh tính tình lơ đãng, không thích quản lý những chuyện loạn
thất bát nhao thế này. Đến lúc đó có Lưu Ly hỗ trợ, nàng có thể tương đối dễ
chịu.
Nhắc tới mấy tháng trước, Thủy Tịch Linh lẻn vào Thiên
Cơ các, “nhìn trộm Thiên Cơ bí lục”, bị bắt tại chỗ. Ai cũng nói các chủ phong
lưu đối với nàng nảy sinh hứng thú, nhưng đến cuối cùng, các chủ cư nhiên bỏ
chạy. Quanh đi quẩn lại một vòng, hai người cùng nhau trở về. Thế nhưng, thân
phận Thủy Tịch Linh đã từ “tiểu thâu” biến thành phu nhân.
Ngay khi Quân Tùy Phong trịnh trọng tuyên bố thân phận
của Thủy Tịch Linh, lập tức đổi lại một trận thất thanh. Sau này gặp phu nhân
tốt nhất cứ đi đường vòng, nếu không chính là muốn cho nàng hạ độc.
Phỉ Thúy được thế “nước lên đẩy thuyền”, lập tức trở
thành đại phu đại phu chuyên chúc cho Thiên Cơ các, nha hoàn này còn chuyện
phải làm, hơn nữa có nữ tỳ hầu hạ, nghiễm nhiên trở thành một trong những người
lãnh đạo cấp cao. Chủ ý này là của Thủy Tịch Linh, nha đầu kia theo nàng đã
nhiều năm, độc thuật, y thuật của nàng cũng học được hơn phân nửa, tuyệt đối
cũng được cho là một thần y, chỉ là bị nàng là thiên hạ đệ nhất áp chế, không
được trở mình. Hôm nay nàng đã trở thành thê tử người khác, nên cho nha đầu kia
một chỗ để phát triển.
Tuyệt Tình