
iên tìm tới Thương Mang
sơn. Tuy rằng bọn họ khá thân thuộc, nhưng hắn cũng không nói với Hàn Phi hắn ở
tại chỗ này, Hàn Phi thế nào lại tìm được? Hơn nữa tìm tới đây làm gì? Không
phải muốn bắt hắn chứ?
Sau khi cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ còn Lưu
Ly ở lại, Đông Phương Vũ thản nhiên hỏi, “Hàn đại thần bộ, ngươi tới đây làm
gì?” Chế giễu lẫn nhau luôn luôn là lạc thú của hai người họ.
“Tìm ngươi a.” Hàn Phi trả lời rất hiển nhiên.
“Chuyện gì.”
Hàn Phi tựa người trên ghế, lười nhác liếc nhìn Lưu
Ly, “Sáo Ngọc Công Tử, nàng là ai?” Nha đầu tâm phúc? Vấn đề quan trọng thế này
có thể cho nàng nghe?
Hàn phi cười cười, “Là hồng nhan tri kỷ? Tiểu hồ điệp
lần trước đâu rồi?”
Lưu Ly lườm hắn một cái, “Hàn bộ đầu, thỉnh tự trọng.
Đây là chuyện riêng của công tử nhà ta, không tiện tiết lộ.” Lưu Ly có đôi khi
háo sách, cũng có khi ngu ngốc, thế nhưng háo sách cùng ngu ngốc chỉ thể hiện
trong nhà, còn với người ngoài, nàng thật sự vững vàng thành thục.
“Lão đệ, có dũng khí nói chuyện với ta như vậy, nhất
định là nữ nhân của ngươi.”
Lưu Ly hừ lạnh, “Từ khi nào mà thiên hạ đệ nhất thần
bộ trở thành bà tám vậy.”
“Lão đệ, tìm được tiểu nha đầu này ở đâu vậy? So với
tiểu hồ điệp kia thú vị hơn đấy. Tiểu hồ điệp kia tay trói gà còn không chặt,
chỉ biết liên lụy ngươi. Còn tiểu nha đầu này hẳn có võ công, càng thích hợp.”
Tiểu nha đầu này hô hấp đều đặn, võ công không tệ. Nhìn trang phục đã biết là
người trong giang hồ, chính xác là càng hợp với hắn.
Vào thời khách này, Lưu Ly bắt đầu biểu hiện lòng
trung thành của mình, nghiến răng nghiến lợi, “Thỉnh Hàn bộ đầu tự trọng, tiểu
thư nhà ta võ công cao cường, dư sức đối phó với Hàn đại bộ đầu ngươi. Tiểu thư
nhà ta từng luyện qua Tẩy Tủy Kinh, nên võ công không giống người bình thường,
Hàn bộ đầu ngươi mắt kém, nhìn không ra cũng không có gì là lạ.”
Hàn Phi có chút kinh ngạc, Tẩy Tủy Kinh là một loại võ
công thượng thừa trong giới võ lâm. Phàm là người từng luyện qua, không chỉ có
thể gia tăng công lực, trị liệu nội thương, còn có thể che giấu võ công. Chỉ
cần từng luyện Tẩy Tủy Kinh, có thể đem võ công toàn bộ che giấu. Nhịp thở,
bước đi, tất cả đều như người bình thường. Tẩy Tủy Kinh là võ công bí truyền
của Hồng Nhan Cung, nàng thế nào lại từng luyện? Lẽ nào nàng là người của Hồng
Nhan Cung? Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra nương nàng là cung chủ tiền nhiệm
của Hồng Nhan Cung.
“Ngươi là nha hoàn của tiểu hồ điệp?” Tiểu hồ điệp có
võ công sao?
Lưu Ly giương cằm, “Thiếp thân nha hoàn, võ công của ta
đều do một tay tiểu thư chỉ dạy.”
Hàn Phi tươi cười, “Lão đệ, chúc mừng a, thực sự là vơ
được bảo vật rồi.” Cứ tưởng tiểu hồ điệp kia là tiểu thư khuê các hay gì gì đó,
không ngờ cũng là người trong giang hồ.
“Đều nhờ Hàn huynh.” Nếu không phải Hàn Phi ra sức bắt
hắn, hắn cũng không có cơ hội gặp được Tiểu Điệp.
Hàn Phi cười gian trá, “Tốt, vậy hồng bao của ông mai
đâu rồi?”
“Ngươi đi chết đi.” Lưu Ly thiếu chút nữa đập bể cái
ghế.
“Tiểu nha đầu, không hiền chút nào a.”
“Đừng có chọc nàng.” Nha đầu kia cùng Tiểu Điệp đều
quái đản như nhau, có thể quản được nàng chỉ có sáu người. Bây giờ Bạch Mạn
Điệp không có ở đây, nàng không hẳn sẽ nghe lời hắn.
Hàn Phi có chút hả hê, “Vị tiểu hồ điệp kia của ngươi
rốt cuộc là ai? Chỉ là nha đầu mà đã kiêu ngạo như vậy, xem ra lão đệ ngươi
sống không thoải mái lắm.”
“Người ngươi truy đuổi ba năm, cả một cái bóng cũng
không thấy.” Hàn Phi lần này thực sự kinh ngạc, “Vô Ảnh La Sát.”
“Xem như ngươi có kiến thức.”
“Lão đệ a, Sáo Ngọc Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát kết làm
phu phụ.”
“Đúng vậy.”
Hàn Phi đột nhiên phá lên cười, “Tuyệt, hai người các
ngươi lại ở chung một chỗ, ha ha.”
“Hàn Phi được xưng là thiên hạ đệ nhất thần bộ, tin
tức linh thông, chẳng lẽ chưa nghe qua chuyện luận võ chiêu thân ở Phương gia?”
Bây giờ tới lượt Lưu Ly chế giễu.
Hàn Phi vỗ đầu, “Giang hồ đồn đại phu nhân Sáo Ngọc
Công Tử là một trong Tam La Sát, sao ta nhất thời lại quên chứ.”
“Nói đi, chuyện gì.” Tên này tuyệt đối không tới đây
tán gẫu.
“Hoàng thượng tìm ngươi.” Hàn Phi bày ra thái độ tất
cả đều không liên quan tới mình.
“Sao?” Đông Phương Vũ ngừng một chút, “Chuyện gì?” Đã
xảy ra đại sự gì? Sao lại cần hắn đích thân xuất mã.
“Làm hộ vệ cho ngài.”
“Tiếp tục.”
“Tứ vương gia có ý đồ tạo phản, nhiều lần phái thích
khách ám sát hoàng thượng. Những thích khách này võ công cao cường, suýt nữa ám
sát thành công, nên mới mời thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc Công Tử đến hộ vệ. Sau
khi Ngọc Phượng tìm được chứng cứ mưu phản của tứ vương gia, hoàng thượng mới
biết được.”
“Có ngươi là đủ rồi.” Hàn Phi cũng là một trong thập
đại cao thủ.
“Tứ vương gia phái thích khách mỗi lần đều hơn mười
người, ta có thể ứng phó được bao nhiêu. Thế nên, ngài muốn ta làm hộ vệ. Tốt
nhất là có cả phu nhân ngươi. Hai phu thê ngươi hợp tác, ta có thể đứng sang
một bên hóng mát.”
Đông Phương Vũ trầm mặc, không biết trả lời thế nào.
Không kể trước đây hắn đáp ứng giúp đỡ đương kim hoàng thượng, chỉ bằng, đương
ki