
ão đầu bị điểm huyệt
đạo, không thể động đậy.
“Tiền bối, vãn bối có chuyện rất quan trọng phải làm.
Tiền bối cứ bám lấy ta như vậy, vãn bối bất đắc dĩ phải ra tay, thỉnh tiền bối
thứ tội.” Nói nhiều ê răng, suýt chút nữa rớt cả hàm răng của nàng.
Bạch Mạn Điệp vừa nói vừa đi, dần dần chỉ thấy được
bóng lưng.
“Ba năm không gặp, càng lúc càng có tính cách. Nữ tử
này đích thực có tư cách làm đồ đệ của Quỷ Y ta, ha ha.” Nha đầu, ngươi chạy
không thoát đâu, ta muốn bắt ngươi về nghiên cứu.
Thoát khỏi quái lão đầu, Bạch Mạn Điệp rất nhanh xuống
núi.
Đột nhiên, trong đầu nàng mờ mịt, trước mắt là một
trời những vì sao nhỏ li ti.
Nàng cúi đầu, lấy tay đỡ trán, dừng sức lay động. Nàng
vừa định tiếp tục đi, lập tức mất đi ý thức, hai mắt tối sầm, sau đó ngã xuống.
Lúc nàng sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, lại rơi
vào một vòng tay ấm áp. Bạch Mạn Điệp dùng hết sức nháy mắt, rốt cuộc cũng
không rõ người trước mắt là cái bộ dạng gì. Nàng không kịp hỏi, triệu để ngất
xỉu.
“Công tử, nàng làm sao vậy?”
“Nàng trúng một loại mê dược rất lợi hại.” Khoảng
chừng sẽ mê man ba ngày.
“Công tử, tại sao lại cứu nàng?”
“Chuyện của ta đến khi nào tới phiên ngươi quản?”
“Công tử, nhưng mà nàng…”
“Câm miệng, xuống núi.”
“Công tử, không phải chúng ta đang truy đuổi Quỷ Y
sao?”
“Không truy nữa.”
Không nói gì.
”Ăn nói thế nào với lão gia.”
“Không nói năng gì hết.”
“Nhưng mà…”
“Cùng lắm là tuyệt tình phụ tử.”
Lần thứ hai không nói gì, công tử gia nhà hắn quả
nhiên đủ độc.
(Mọi người đoán xem, ai đã ôm Tiểu Điệp?)
***
Tùy rằng không biết đây là dạng tình huống gì, nhưng y
thuật của Thủy Tịch Linh không phải đùa giỡn. Được mọi người ra sức nỗ lực,
cùng với đôi tay kỳ diệu của Thủy Tịch Linh, độc trong người Đông Phương Vũ cư
nhiên được bức đi sạch sẽ. Ba năm sinh tử đã giải hoàn toàn, nhưng quá trình
lại thật là thống khổ.
Thủy Tịch Linh – Quân phu nhân trước đây chưa dùng qua
hạt tuyết, căn bản không nghĩ dược lực lại mạnh đến vậy, tác dụng lại càng đủ
chậm. Đem độc bức ra hơn phân nửa, vốn tưởng có thể yên tĩnh, vậy mà nửa canh
giờ sau, cả người Đông Phương Vũ đột nhiên có biến hóa. Hết cách, tác dụng của
giải dược thực sự quá chậm, chỉ có thể tiếp tục bức độc. Bằng không cả người
khó chịu, giải dược bức độc ra khỏi cơ thể, một ít hỗn hợp độc tố cùng mồ hôi
cũng sẽ tổn thương thân thể. Trải qua một ngày một đêm phấn đấu, Diệp Lăng
Tương cùng ba nha hoàn mệt đến ngã vào bếp lò, Quân Tùy Phong cùng Lãnh Tuyệt
Cuồng hầu như tiêu hao toàn bộ nội lực, Thủy Tịch Linh ngủ tại dược phòng, Vô
Danh mệt quá đến độ ngất xỉu. Tất cả mọi người tự lo cho mình còn chưa xong,
căn bản không ai chú ý tới Bạch Mạn Điệp.
Cho đến khi… nghỉ ngơi đã được một ngày đêm…
“Tỷ phu, huynh đã hoàn toàn không sao nữa rồi.” Sau
khi bắt mạch, Thủy Tịch Linh thu nước lại. Đúng vậy, nàng có thể hoàn toàn
khẳng định, trong người Đông Phương Vũ bây giờ một chút độc cũng không có, thậm
chí do ngâm trong dược liệu trân quý đã khiến cho xương cốt hoàn hảo.
“Tam tiểu thư? Có thật hay không?” Lưu Ly tương đối
ngốc, luôn hỏi những vấn đề kỳ quái.
“Không tin tưởng y thuật tam tiểu thư ngươi sao?” Quân
Tùy Phong ho khan một tiếng, lười nhác trả lời. Hắn vẫn trợ giúp Đông Phương Vũ
bức độc, nội lực tiêu hao quá độ, có điểm bị nội thương.
“Tam tiểu thư chỉ là cao thủ dụng độc, còn y thuật
thì…”
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt “Ngươi hết thuốc
chữa.” nhìn Lưu Ly, chỉ có Phỉ Thủy là kiên trì giải thích: “Độc và y vốn cùng
một nguồn gốc, mỗi một cao thủ dụng độc đều rất giỏi y thuật, giải độc không
phải cũng là một loại y thuật sao? Cùng độc vật tiếp xúc là rất nguy hiểm, nếu
không biết y thuật tùy thời đều có thể mất mạng. Cho nên, muốn học dụng độc,
trước tiên phải học qua y thuật.”
Thủy Tịch Linh đứng lên, “Tùy Phong, chàng bị thương,
ta đi sách thuốc.” Loại chuyện này căn bản không cần nàng đích thân làm, Thiên
Cơ các các chủ phu nhân, đâu cần đích thân sách thuốc a, thế nhưng chăm sóc hắn
đối với nàng là một loại lạc thú. Khi hai người mới quen nhau, luôn là nàng
đánh hắn, hạ đủ loại độc kỳ quái với hắn, mà hắn vẫn tha thứ nàng, ôn nhu đối
đãi nàng. Hiện tại nàng là độc của hắn, cũng đến lúc bù đắp rồi.
“Tam tiểu thư, để em đi.” Phỉ Thúy vội đứng lên, tam
tiểu thư đã vất vả cả một ngày một đêm, không thể khỏe nhanh như vậy.
Nàng nói xong liền đi ra ngoài, Quân Tùy Phong vội
hỏi, “Còn đơn thuốc a.”
“Tam cô gia, nếu như cả dược liệu bổ sung nguyên khí
cũng không biết thì em không xứng làm thiếp thân nha hoàn cho Độc Nương Tử.”
Phỉ Thúy không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời một câu.
Tiểu Sai nháy mắt mấy cái, “Nhị cô gia, người cũng
uống một chén đi. Tuy rằng người không thụ thương, nhưng cũng tiêu hao rất
nhiều nội lực.” Tiểu Sai cũng đứng dậy ra ngoài, nàng phải nhắc nhở Phỉ Thúy bỏ
thêm dược liệu, tỷ như… Hổ Tiên hay gì đó…
Lưu Ly rốt cuộc cũng nói được một câu có nghĩa, “Đại
cô gia có cần uống thuốc không?”
Thủy Tịch Linh thản nhiên trả lời, “Không cần, nội lực
đại tỷ phu thâm hậu. Không