
ở chung một chỗ, tự nhiên không quá kiêng kỵ.
Lãnh Tuyệt Cuồng thản nhiên nói, “Không dám làm
phiền.”
Lương Ngọc Phượng tùy tiện xua tay, “Quan hệ của chúng
ta như vậy, huynh khách khí làm gì?”
Như vậy? Là như thế nào a? Sách mặt Diệp Lăng Tương
lập tức trở nên khó chịu, thở phì phì ngồi một bên.
“Muội công việc bề bộn, ta không muốn lại làm phiền.”
Mỗi lần Lãnh Tuyệt Cuồng tìm không được “nạn nhân” đều do Lương Ngọc Phượng hỗ
trợ.
Phỉ Thúy cùng Tiểu Sai liếc nhìn nhau một cái, Phỉ
Thúy gật đầu, đi tới bí mật hạ một chút bột phấn trên người Lương Ngọc Phượng,
rồi đi tới bên cạnh Thủy Tịch Linh. Khi đi qua người nàng, Phỉ Thúy môi hơi
giật giật. Thủy Tịch Linh lạnh lùng nhìn nàng, làm như không thấy gì hết.
“Ngọc Phượng, vị này chính là nhị tẩu của muội.” Quân
Tùy Phong đưa Thủy Tịch Linh đến trước mặt nàng.
Lương Ngọc Phượng nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nhị
tẩu khí chất xuất chúng, nhất định là tiểu thư khuê các.” Nữ tử này trên người
đích xác có một loại khí chất xuất chúng, trong ngọc trắng ngà, phong hoa tuyệt
đại. Nàng đã từng thấy qua vô số tiểu thư khuê các, không có ai được xuất sách
thế này.
Thủy Tịch Linh vẫn lãnh đạm như thường, nhìn không ra
được một chút cảm xúc, “Chu Tước cô nương quá khen.” A, tiểu thư khuê các? Nàng
từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, từng sống đầu đường xó chợ, nếu không nhờ sư phụ, nàng
đã sớm phơi thây đầu đường.
“Vị này nhất định là tam tẩu tử?” Lương Ngọc Phượng
cười hề hề lén đánh giá Diệp Lăng Tương.
“Ừ.” Diệp Lăng Tương không để ý tới nàng, là Lãnh Tuyệt
Cuồng phải trả lời thay.
“Hai vị tẩu tử xinh đẹp như hoa, chả trách có thể
chiếm giữ trái tim của nhị vị ca ca.” Lương Ngọc Phượng có chút hả hê, “Chỉ có
đại tẩu là quá thảm.” Bái đường xong lập tức bị bỏ ở nhà.
Dám nói xấu tiểu thư nhà nàng? Phỉ Thúy hé miệng, lơ
đãng giật giật.
Đại tẩu mà thảm sao? Là đại ca thảm thì có. Đại tẩu
chỉ biết gây rách rối, bất hạnh nhất chính là đại ca. Lãnh Tuyệt Cuồng cùng
Quân Tùy Phong rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau.
Lương Ngọc Phượng liên tục nhìn Diệp Lăng Tương, lẩm bẩm
nói, “Kỳ quái, nhìn trang phục của tam tẩu sau cứ thấy giống Thiên Diệp Tu La.”
Trên người toàn là ti đái.
“Thất lễ, cô nương ta chính là Thiên Diện Tu La.” Lãnh
phu nhân đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có, dám ở trước mặt các nàng
thân mật với lão công, lâu lâu còn ôm một cái, lại còn dám nói xấu sau lưng đại
tỷ, có hảo cảm mới là lạ.
Lương Ngọc Phượng kinh ngạc há mồm, “Tẩu… chính là một
trong ba nữ nhân lợi hại nhất giang hồ.” Kỳ thực có rất nhiều nữ nhân lén sùng
bái tam la sát, nàng cũng là một trong số đó.
“Đúng vậy.” Câu trả lời này của Diệp Lăng Tương phải
nói là bất hảo.
Lương Ngọc Phượng hưng phấn hỏi, “Thiên Diện Tu La cô
nương, nghe nói thuật dịch dung của tẩu không chỉ thay đổi được dung mạo, ngay
cả vóc dáng cũng có thể thay đổi theo. Thậm chí tẩu có thể biến thành tiểu hài
tử, có đúng vậy không?” Nàng đã từng luyện qua Súc Cốt Công, đương nhiên có thể
nhỏ lại. Thuật dịch dung cao thủ, có thể nhỏ lại cũng không phải kì quái.
Diệp Lăng Tương lạnh lùng nhìn nàng, “Có cần ta đem cô
biến thành hạt gai không?” Nàng thình lình nói ra một câu, khiến tất cả mọi
người đều cười rộ lên.
Lương Ngọc Phượng xấu hổ cúi đầu, “Cô nương, ta chỉ
hiếu kỳ thôi mà.” Lương Ngọc Phượng mười bảy tuổi đã vào Thiên Cơ các làm Chu
Tước đường chủ, kinh nghiệm không giống nhau, đương nhiên có thể nhìn ra địch ý
của Diệp Lăng Tương với mình. Diệp Lăng Tương là thần tượng của nàng, lại còn
là tam tẩu tử, dù nàng có hơi quá đáng, Lương Ngọc Phượng cũng không dám so đo.
Quân Tùy Phong nhìn thấy bầu không khí không được tốt
lắm, vội ngắt lời, “Ngọc Phượng, muội quay về đây làm gì.”
“Muội đã nói nhiều lần rồi, thỉnh huynh tìm người kế
nhiệm chức vị Chu Tước đường chủ.” Quả nhiên là vậy.
Quân Tùy Phong xuy tay, “Tạm thời không có.”
Lương Ngọc Phượng tùy tiện ngồi xuống, tựa người trên
ghế, “Quên đi, hiện tại không cần gấp.”
“Tại sao?”
“Bởi vì muội đang làm việc cho hoàng thượng, mà chuyện
này hắn muốn chính muội điều tra.” Nàng vô duyên vô cớ có hai thân phận, trở
thành mật thám triều đình.
“Còn thiên hạ đệ nhất thần bộ Hàn Phi của muội đâu
rồi?” Chu Tước đường chủ phối với thiên hạ đệ nhất thần bộ, quả nhiên tuyệt
phối.
“Đang ở chỗ đại sư huynh.”
Quân Tùy Phong tự tiếu phi tiếu, “Không muốn gặp đại
sư huynh sao?”
Lương Ngọc Phượng bị một trận lạnh run, “Tha cho muội
đi.” Bởi vì nàng phạm sai, đại sư huynh vẫn đang ghi hận trong lòng, nàng sẽ
không ngốc đến nỗi ra làm bia đỡ đạn. Nếu không có sư phụ, đại sư huynh không
biết biến thành cái dạng gì. Cho nên trong các sư huynh muội, đại sư huynh đối
với sư phụ là tôn kính nhất. Sư phụ võ công hoàn toàn biến mất, huống hồ thể
trạng lại không được tốt, nàng cư nhiên đi hạ độc sư phụ, khó trách đại sư
huynh không tha thứ cho nàng. Nàng biết sai rồi, đến thâm sơn hái thuốc cho sư
phụ, còn suýt chút nữa mất mạng.
“Đáng đời.” Quân Tùy Phong hừ một cái. Đông
Phương Vũ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, Hàn Phi cư nh